Wednesday, December 11, 2013

Những con đường

này
rảnh k

?

tâm sự tý
đang chán

*
Và thế là bạn kể chuyện con cai sữa, con ở nhà bà nội trông, con ko theo bạn nữa, và giờ con đang ốm. Và buổi tối khi con khóc đòi bú thì bạn cũng muốn khóc theo. Và rồi thì bạn có kế hoạch là phải mổ tai, mà bạn không muốn mổ bạn nhát bạn sợ.

Mình nghe và nghe thôi. Còn mình không hiểu được. Và khi mình không hiểu thì mình không thông cảm được. Mình xin lỗi.

*
Bởi vì trong khi cả thế giới của bạn là con và chỉ có con mà thôi, thế giới đối với mình là tỉ thứ bà rằn. Đến lượt bạn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu Josh chết thì ảnh hưởng gì đến ai. Bạn sẽ không hiểu bọn teen thì liên quan quái gì đến mình và cái việc viết lách vớ vẩn thì có tác dụng gì cho trái đất. Sách xiếc của mình sẽ là những thứ trên mây trên gió. Con ốm hay khỏe, con ăn được hay không ăn được, thậm chí con ị được hay không ị được - mới là những thứ bạn quan tâm lo lắng tha thiết ngày ngày.

Bạn vẫn còn PM mình để "tâm sự", khi đang chán. Còn mình thì đã từ lâu chẳng bao giờ nghĩ đến bạn, khi mình chán.

*
Mình không biết nữa. Không biết nữa.