Sunday, December 15, 2013

Thúng cói và Ngược gió

Vài dòng nghĩ nhảm, sau khi đọc xong Đời nhẹ khôn kham - Milan Kundera (Bản dịch của Trịnh Y Thư). Các phần chữ in nghiêng trích từ trong truyện.

Có lẽ cuốn này là đủ để kết thúc thể loại sách-đau-đầu trong năm 2013 của tôi. Không nghĩ là năm nay lại đọc nhiều sách loại này đến thế :)
 
---
Cô gái trong thúng cói

Tereza. Tomas nghĩ về cô như thế, và xét cho cùng thì, đúng thế. Lên thành phố tìm anh, cô đã vứt lại mọi thứ, để đánh cuộc đời mình ở nơi anh. Chính là cô đã tự đặt mình vào thúng cói rồi để nó trôi dạt đi đâu thì đi. Cô không cưỡng lại, mà cũng ko thể đi ngược lại dòng nước.

Nhưng rốt cục thì việc đánh cược "được ăn cả ngã về không" ấy, đã đem cho cô người cô yêu. Thời gian yêu nhau có đau khổ không? Có, đôi nào yêu nhau chẳng đầy rẫy khổ đau. Nhưng cô nên cảm thấy hạnh phúc, vì rằng anh ta yêu cô đến nỗi cô đau thì ảnh cũng thấy đau, mỗi tội anh là người gây ra nỗi đau ấy và cũng chỉ tại yêu anh nên cô mới đau. Tóm lại nó là một cái vòng luẩn quẩn và ủn hai người ấy vào với nhau, càng yêu là càng chìm sâu.

Cô gái đi ngược gió

Sabina, cô gái với chiếc mũ phớt và lòng kiêu hãnh, đi từ Tiệp Khắc sang Paris, qua Mỹ... Bằng tài năng là một phần nhỏ, còn bản năng đi-ngược-gió là phần lớn.

Sabina có bao nhiêu người tình nhưng chuyện tình nào cũng tuyệt vọng như nhau. 
Giờ đây, có lẽ chúng ta hiểu rõ hơn hố thẳm ngăn cách Sabina và Franz: anh hăm hở lắng nghe chuyện đời cô và ngược lại cô cũng hăm hở lắng nghe chuyện đời anh, nhưng mặc dù hai người thấu hiểu mọi ý nghĩa hợp lí của từng từ ngữ trao đổi, họ hoàn toàn thất bại trong việc nghe ra tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua họ.
Ngay cả với Tomas, cũng không thể có kết cục nào tốt đẹp hơn cho Sabina. Vì cách nghĩ của hai người khác nhau. Vì cô kiêu hãnh quá thẳng thắn quá và ngược gió quá. Tomas thì cần thứ gì đó run rẩy tội nghiệp, để anh được ban ơn, được đưa tay chở che cứu vớt. Và dù cô gái có ngược lại những gì gì đi nữa, ngược lại cả quá khứ của mình: thì cũng đừng ngược lại anh!

Nhưng Sabina chẳng thể. Ngược gió, là bản năng của cô rồi. Cô cứ nhất thiết phải đi ngược gió cho dù nó có dẫn tới đâu đi nữa! Cho dù cái cách cô 'cuốn gói' và mất tích khỏi cuộc đời Franz sau này, có lạnh lùng tàn nhẫn mà sầu thảm thế nào...

Bao giờ Sabina mới gặp được một người nghe được tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua cô và cô nghe được tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua anh ta? Có bao giờ?


Người đàn bà Một nửa

Cô không có tên, và cũng không xuất hiện nhiều. Chỉ đôi dòng ngắn ngủi về cô, như thế này.
...[huyền thoại ai cũng biết trong quyển Symposium của Plato]: con người mang lưỡng tính nửa nam nữa nữ cho đến khi Thượng đế bổ đôi họ ra, và giờ đây những nửa con người đó lang thang khắp thế giới tìm nhau. Tình yêu là lòng khao khát ngóng tìm fân nửa con người bị thất lạc kia của chính mình.
 Nên, tôi gọi cô là người đàn bà Một Nửa.

Người đàn bà Một Nửa của Tomas không phải Tereza, không phải Sabina hay bất cứ người đàn bà nào đã đi qua đời anh. Anh chỉ gặp cô trong mơ, và anh day dứt. Nhưng anh có tiếc không? Không hề.

Vì cho dù có gặp người ấy, kết cục vẫn thế này:

Hãy giả thử có trường hợp như vậy, đâu đó trên thế giới mỗi chúng ta đều có người bạn đời có thời là một fần da thịt chúng ta. Phần kia của Tomas là người đàn bà trẻ trong giấc mơ. Vấn đề rắc rối là, người đàn ông ko tìm thấy fần kia của mình. Thay vào đó, một Tereza trong chiếc thúng cói đc gửi đến. Nhưng điều gì xảy ra nếu về sau anh gặp người đúng ý, cái fần kia của chính anh? Ai sẽ là người thích hợp hơn cho anh? Người trong chiếc thúng cói hay người trong huyền thoại Plato?
...
Một lần nữa, anh cảm nhận nỗi đau của cô trong tim anh. Mọt lần nữa, anh bị lòng thương lụy chế ngự và anh chìm sâu vào tâm hồn cô. Anh nhảy qua cửa sổ, nhưng cô cay đắng bảo anh hãy ở lại nơi nào anh thấy hạnh fúc [...] Và anh biết thêm lần nữa anh lại từ bỏ ngôi nhà hạnh fúc của anh, thêm lần nữa từ bỏ Thiên đàng nơi có người đàn bà trong giấc mơ và quay lưng lại cái "Es muss sein!" của tình yêu để chạy theo Tereza, người nảy sinh từ sáu việc tình cờ ngẫu nhiên buồn cười...
Thế đấy, là định mệnh của nhau có tác dụng gì đâu, có ý nghĩa gì đâu?

Thủy chung Tomas và Tereza sẽ vẫn bên nhau vì người này sẽ không chịu nổi nỗi đau mà người kia sẽ cảm thấy. 

Và thế là chỉ có cô gái Một Nửa, giờ sẽ loay hoay sao với một-nửa của mình? 

Hay cũng quăng mình vào thúng cói và trôi dạt đến chân một kẻ nào đó, chờ anh ta đưa tay vớt?

Hay cứ điềm nhiên mũ phớt và ngược gió: đi  một hành trình bất tận không biết điểm dừng?


2 comments:

  1. Nếu là hồi còn độc thân dung dăng dung dẻ đọc em sẽ không thấy buồn và thấm như bây giờ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đừng buồn chứ. Bồ em sẽ giết c vì đầu độc em những thứ như này ^^'

      Delete