Wednesday, July 31, 2013

Freaky em





Phàm những đứa, buồn chả vì đâu thì lại hay vui bất thình lình. (Tuy rằng nhiều lúc đang vui bất thình lình thì lại buồn chả vì đâu, aiza).

Sáng nay dậy, các thể loại nỗi buồn vầy vò xoắn xuýt vào nhau, lục cục đổ một tiếng "haiz" thay vì phải lải nhải lảm nhảm càm ràm.

Thế rồi tỉ tỉ đòi thông tin abc này nọ (dấu hiệu cho biết bài sẽ được đăng); một bạn tác giả thì PM loằng ngoằng uốn lượn chỉ để khoe cái bìa sách (mà mìh biên tập cho bạn). Tên sách do mìh chọn cũng quá đẹp và ngon. Thế là mìh thấy rất rất rất vui :))

Cũng vui y như khi tỉ tỉ khen thằng Ti hết lời, ko biết rằng là có bạn Ti toẹt vời như thế là nhờ "bàn tay sắt" của mìh, kiểu "chời ơi đệ tử tui đó, ra mà coi đê!!!".

Tỉ tỉ: chời ơi giọng văn ổn lắm
(Mía: chời ơi tui gọt bao nhiêu lại chả!)
Tỉ tỉ: chời ơi tên truyện ấn tượng
(Mía: hị hị tui xúi nó đổi tên chứ ai)
Tỉ tỉ: chời ơi nó là "fát hiện của năm" của chị!
(Mía: hị hị, em đọc bài đầu tiên đã yêu luôn nó rồi chị ạ, k fải chờ đến bây giờ!)

Ờ thì bảo là mìh nhận vơ cũng đc, nhưng mà phởn đê :))



Tuesday, July 30, 2013

Chuyện hoa

Nói chung là, chỉ cần đi chợ hoa (sớm) một lần trong đời, tức là lúc 3 - 4 giờ sáng, thì người ta sẽ hiểu rõ cái "market price" của hoa là như thế nào.

- Thiệc là kinh khủng! - Củ Lạc nói. - Tao không thể mua hoa trong phố được nữa, mỗi khi nghĩ rằng giời ơi, ở chợ hoa nó chỉ bằng 1/10 như thế thôi!

- Xin anh. Ai dậy từ 3h và chạy tuốt lên chợ hoa rồi lại chạy tuốt về trong phố, rong ruổi cả ngày để anh có thể mua hoa bất cứ lúc nào?

- Nhưng nói chung là tao không thể!

Mía thì vẫn có thể mua hoa trong phố, vấn đề là, giá nào :). Và kịch bản mua hoa kinh điển của Mía được minh họa như này.

[Tháng 4, đường Đại Cồ Việt, đoạn trước hầm Kim Liên]

Hoa loa kèn ta, tươi rói, 4 bông/cành, ko fải thứ hoa loa kèn lai bông to đoành nhìn cứng đơ, 1 bông/cành.

- Chị ơi loa kèn bao nhiêu chị?
- 60k/bó, 20 bông đấy.
- (=.=) Thôi chị nói đúng giá đi em khỏi phải mặc cả!
- Ờ thì... em lấy mấy bó?
- 2 bó ạ.
- Ờm ờm - suy nghĩ rất kinh - thế thì... 55k/bó, 2 bó là 110k nhé!
- Thôi em đi đây!
- Thôi em giả chị 1, 2 câu đi. Chị mở hàng bla bla... (quái, 5 giờ chiều còn mở hàng cái gì -.-)
- 50k 2 bó nhé.
- CÁI GÌ CƠ?
- Thôi rồi, 60k 2 bó nhé!

Xong.

[Cuối tháng 7, đầu đường Yên Phụ]

Hồng thơm là thứ hoa màu hồng phớt, thân mảnh, cánh mỏng, bông hoa nhỏ nhỏ chứ không to như cái chén. Nhưng sẽ nở bung xòe, và rất thơm. "Người ta" vẫn gọi là hoa hồng quế nhưng Mía chỉ gọi là hồng thơm thôi. Rõ là hoa hồng và nó thơm. Hồi với quế cái giề!

- Hoa hồng thơm bao nhiêu chị?
- 75k, 5 chục bông đấy em!
- (=.=) Chị nói đúng giá đi em khỏi phải mặc cả!
- Thôi em mở hàng cho chị đi, chị lấy 50k (à vâng, lúc này là 3h chiều).
- 30k chị nhé!
- Thôi 40k đi (kì kèo bla bla).
- Không. Em đi đây.

Và thế là lại 30k :">.

Nhưng hôm đó mát giời, Mía vẫn giả chị í 40k. Thế mới vui :D

Vui hơn nữa là khi về nhà, mẹ Mía, đầu tiên bảo là á, hoa này phun thuốc, bla bla. Hôm sau khi hoa nở bung và thơm mát, thì tự bê lọ hoa ra pose hình.

(Mía ko dám post hình má lên đây kẻo má oánh cho bẹp mỏ :)) )

P.S: À quên chưa giới thiệu. Mía là nick mới của mìh, vừa phát minh ra tối qua :'D . Mía xin chào các bạn! (nhún chân, xòe váy, cúi đầu).


Tuesday, July 23, 2013

Nghe mưa






Đã chào các bạn để đi ngủm, từ lâu lắm rồi. Mắt cũng rũ ra rồi. Nhưng cứ không muốn ngủ. Vẫn là một đống lụn vụn, mà gom lại thì quá nặng. Nên thôi ngồi gỡ ra, quăng đi.

13 (lại) sắp về VN. Nghe dửng dưng. Không vui không buồn không chờ mong không kỳ vọng. Nếu có tí tị ti xúc cảm gì thôi thúc, thì chỉ là "đừng, tôi không muốn gặp". Thế thôi, chỉ thế thôi.

Cũng như dạo này, có nhiều người mà chỉ ở chung trong một không gian, cũng đã thấy ngột ngạt. Không vì họ sai tôi đúng họ đúng tôi sai. Không tị hiềm ghét bỏ. Chỉ là cảm giác rất trống rỗng. Như khi ăn oản. Nuốt một cục to, thô, khô và đầy bột như thế. Ngắc ngứ như thế.

Lần gần nhất ngồi café với TĐ, tự nhủ không biết bao giờ mới đủ can đảm cho một lần café tiếp theo? Cũng như lần (có lẽ là) cuối, chat với X.O., tự hỏi trong mắt bạn ấy mình là cái gì.

Một đứa dựa dẫm mà lại ương bướng? Lòng tin đồng nghĩa với dựa dẫm ư? Tốt thôi!

Làm toàn những chuyện đâu đâu và cuộc đời thảm hại? Okay không cần phải nói vào mặt người ta rằng cuộc đời người ta rất thảm, thì họ mới thấy mình ừ thảm thật. Vả lại, cũng không cần làm người ta cảm thấy thảm hơn. Ngồi nhận tất cả sự đối xử thảm hại ấy, tự nhủ: "Ừ ai bảo mình thảm hại thật. Nên người ta có quyền..."

Nhưng người ta có quyền đó - một lần thôi.


[17.7.2013]


Tuesday, July 16, 2013

[Vô cùng]

Ngoài kia mưa như trút. Giọng hát mộc và tiếng guitar bỗng trở nên ngân vang hơn bao giờ.
Ừ thì, cứ tin. It's always darkest before the dawn...




Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lắng dần
Những điều em chưa nói với anh

Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn...

Hát gì lên đi đêm quá yên!

Trôi theo cơn mơ dòng sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa?

Anh đang nơi đây hay còn đâu đó?
Cô đơn xa xăm từ giây phút nào
Đến vô cùng...

Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng:
Giữa muôn ngàn hoa...

Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi!

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông giũ mình
Quên được không những điều
Đã bao giờ qua?
Quên được những sớm mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá về?
Quên được không những điều
Thà chưa bao giờ!


Wednesday, July 10, 2013

Far far away - Blackmore's Night





She passes the days one after the other
She never sees, she never hears
Counting the hours, her life is a rerun
A series of failures rolled into one.

When she was young she looked towards the future
Eyes full of promise, a heart filled with joy
How had her road twisted so harshly
Can these two women be one and the same?

Once she dreamed of romance
Once she imagined she lived in a castle
Once she held the world in her hands
Once was a long time ago,
Far far away.

How her mind aches, her life's been a hard one
Filled with such sorrow, no girl should know
How her heart aches, she's loves and she's lost
Some say its better, but she disagrees...

Once she dreamed of romance
Once she imagined she lived in a castle
Once she held the world in her hands,
Once was a long time ago,

Far far away-when she was young she looked towards the future
Eyes full of promise, a heart filled with joy
How had her road twisted so harshly
Can these two women be one and the same?
She passes the days one after the other...
Looking for answers

Far far away
Far far away
Far far away
Far far away

[Lượm trên tường nhà bạn HXB. Lyric thì buồn, còn giai điệu và giọng hát nghe như kiểu một thiên thần đang bay lượn trong gió. Mìh cũng khoái bay trong gió, nhưng ko mong điều đó - tức là như cái lyric đó - xảy ra với mình đâu ạ. ]

---
Sợ rồi.
Sẽ ko thức xuyên đêm nữa và k dùng cái thứ độc dược nặng đô khủng khiếp ntnày nữa.

---

Hôm rồi, tự nhiên nghĩ. Là mình đang bán tuổi trẻ đấy.

Ờ thì trải nghiệm - tốt thôi. Nhưng ko fải cái nghiệm nào cũng đáng trải.

Mình đang bán tuổi trẻ mà. Với giá nào chứ?




Tuesday, July 2, 2013

Nhớ nghề

Rõ ràng, đời không phải là một lượt game để mà nếu chơi thua thì chơi lại, hết "mạng" thì đi xin, hỏng lần này ta bày lần khác...

Với game, mọi thứ sạch trơn như chưa có gì nhưng với đời, thì không.

Và cái việc "chu du thiên hạ" có một cái tác hại đấy là thi thoảng lên cơn sẽ nhớ nghề cồn cào - nhất là những "con" workaholic như con Lurang.

Con Lurang vẫn nhớ rõ "tiểu sử" của từng ô "đất vàng". Tai vẫn dựng lên mỗi khi nghe thấy có ô này chuyển nhượng, nhìn thấy ô kia xây sửa. Đi qua những tòa nhà chọc trời, trong đầu tự động thốt lên: "Ái dà, giờ khang trang thế, chả bù cho cái hồi còn vôi vữa bét be...". Và rồi không thể không nhớ những lúc giày cao gót leo trèo giữa ngổn ngang gạch đá cát xi măng, đứng trên những nóc nhà này kia nhìn Hà Nội. Vừa yêu. Vừa đau.

Và vẫn thấy xót, mỗi khi ra khỏi nội đô, đi qua những Từ Sơn, Hà Đông rồi những huyện thuộc Hà Tây cũ, nhìn thấy những dự án chỉ là nhà không người ở, là cỏ mọc um tùm, là những bảng hiệu quy hoạch te tua rách nát, là đồng ruộng biến thành đồng cỏ.

Con Lurang sẽ xốn mắt khi đọc một bài phân tích kinh tế dở hơi hoặc chưa cần phân tích, chỉ là đưa tin không thể nào mà nuốt nổi. Sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân à. Cười khẩy. Từ hồi ban hành luật, đủ các thứ chuyên gia (lẫn chưa cần chuyên gia) đã khuyến nghị rằng mức khởi điểm chịu thuế không nên chọn một số cố định như thế mà nên điều chỉnh linh động, linh hoạt theo CPI. Không nghe. Giờ thì sửa luật. Mà sửa cũng hay.
Trường hợp chsố giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời đim Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời đim điều chnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp vi biến động của giá cả đ áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo
Đọc xong cười ra nước mắt. Tiếng Việt quả là giàu và đẹp. CPI tính thế nào? CPI đem ra so sánh là CPI tháng/tháng hay năm/năm, hay /12 tháng? 20% là thế nào? Giả dụ bây giờ CPI 10% thì phải đến khi CPI là 12% hay 30% mới gọi là "biến động trên 20%"?

Không nghĩ nữa.

Con Lurang đóng lại một đống tab và quay lại chơi game.






Monday, July 1, 2013

Rơi giày

(Gõ xong cái "tít", tự thấy mình quả là thiên thần rơi vãi :"> )

Hôm đó, chở một đống đồ đạc lỉnh thỉnh từ nhà Nhát Nhưởi về. Trong đó, có một cái túi đựng 2 đôi giày.

Cộp. Một chiếc giày văng ra. Xuýt xoa dừng xe quay lại nhặt. Giày Avenue nhung màu be, đinh tán ở mũi. Đế tím in hoa. Đi rất êm. (Mua giá hời nữa!)

Phủi phủi bụi. Thổi phù phù. Trộm vía em không sao.

Nhặt giày xong cho vào túi, chưa kịp thở phào thì lại đơ ra mất mấy giây. Hai đôi, tức bốn chiếc giày, giờ chỉ còn ba - tính cả chiếc giày vừa nhặt. Òa òa òa. Đếm đi đếm lại vẫn thế. Mặt ngắn tũn. Quay lại tìm. Biết là hơi điên, nhưng tiếc. Đôi giày chạy đầu tiên, đắt tiền cũng vừa vừa nhưng đi mua đc ẻm thì siêuuuu mất công.

Thế là cứ mắm môi mắm lợi chạy trái đường. Gặp một cô lao công, bèn hỏi cô quét nãy giờ có nhìn thấy chiếc giày nào rơi ko (vừa nói vừa... giơ chiếc còn lại ra làm minh họa - thấy mình giống Hoàng tử đi tìm Lọ Lem thế!).

Cô bảo cô quét từ đoạn trên kia xuống ko có thấy.

- Nhưng mà cứ đi một đoạn nữa xem. Rơi một chiếc chắc người ta không lấy đâu! - Cô an ủi.

Cảm ơn cô và rầu rầu chạy tiếp - cùng với ẻm cối xay xăng. Một tiền gà ba chục tiền xăng. Đành nghĩ: Thôi rồi, nếu chạy tiếp một đoạn nữa ko thấy thì thôi liệng nốt chiếc còn lại xuống đường, để ai nhặt thì nhặt cho có đôi.

Đến khi đã đi đúng đường (vừa đi tà tà vừa ngó sang phía đường đối diện), bất chợt thấy ẻm chơ vơ ở chỗ gần đèn đỏ. Ahahahaha! Hóa ra nãy dừng đèn đỏ làm em rơi ra mà ko hay. Mừng mừng tủi tủi, tự nhủ mình ko được rồ lên, kẻo nhặt đc giày thì lại có xe húc cho bẹp người (đã từng bị xe húc, đã biết sợ).

Cầm đc em giày trên tay, (lại) mừng mừng tủi tủi. Em quả là bền bỉ, xứng đáng là hàng Vịt nam chất lượng cao. Dù có mấy vết bánh xe đè nghiến trên người nhưng ẻm vẫn giữ dáng nguyên vẹn.

Vậy là sự nghiệp chạy bộ ko bị đứt đoạn.

Và việc rơi giày, hóa ra không đến nỗi tệ. Nếu em giày nhung không rơi, thì em giày chạy bộ đã đi đời rồi!