Sunday, January 5, 2014

[14.1.4]

(ơ vẫn chưa quen gõ/viết 2014)

Lúc sáng nhìn cái chữ giăng trên phông đám cưới mới nhận ra ờ ngày hnay "đẹp" ha (chuyện, ngày bao nhiêu đám cưới hỏi ùn ùn lại chả đẹp @@).

Đống hoa hoét đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua 3 ngày lễ lạt của đám cưới, từ tối t5, trưa t6 tới sáng nay t7. Và vì trong khu có 2 đám gần nhau (hôm trc ăn hỏi cách nhau 1 ngày, giờ cưới cách nhau 4 ngày), nên là nhà này lại... đem hoa sang cho nhà kia :)). Ờ thì đám hỏi cách nhau có 1 ngày, hoa "để dành" còn đc. Lần này là 4 ngày cơ mà! "Thợ hoa" kêu oai oái nhưng các khổ chủ thì bảo là "hoa cúc để đc lâu mà không sao đâu". Sợ thế :))

Sáng bảnh mắt nhà zai đã qua đón dâu, fải chạy qua từ sớm lăng xăng làm giúp. Rồi mọi ng` đi "giả dâu" rồi thì ở lại dọn dẹp sau đó bò đến văn phòng (đến lúc í, con nhợn Ti sau 2 ngày lặn mất tăm mới ngoi lên "có chi hông bà, gọi gì tui đó?", dù khi mìh gọi là urgent khẩn cấp gấp lắmmm rồi). Hôm nay cũng ngày ăn hỏi em Châu mà chịu, ko chạy sô đc @@ (ngày đẹp, khổ!). À chưa hết éo le hột me. Mua đĩa Office, đinh ninh máy mìh win 64 bit mà đến lúc nhờ em bé ở vp check thì mới biết là anh Đông Đông đã cài win 32 bit. Em bé đã tìm và down Office win 32 nhưg mà ko may, đấy là version tiếng ả rập gì í, và nó ko những tiếng ả rập mà còn lộn tất cả các thứ từ fải sang trái. Cài xog mà ko dùng nổi, lại gỡ ra. Lúc ấy em bé đi về mất rồi ko kíu net đc nữa :(.

Chiều về nhà thì tai nghe rụng 1 bên, mẹ đã nhìn thấy trong lúc quét nhà nhưng đã quăng vào sọt rác, và mặc dù mìh đã sẵn sàng tinh thần đi bới thùng rác nhưng đáng buồn thay, xe rác đã đi qua và thùng rác đã bị đổ toẹt đi rồi :(( Buồn quá bèn ngồi nghịch máy tính, cài cắm tùm lum một hồi thì đến tối em í ko thể mở đc các trang nghe nhạc nữa.

Trong lúc bợn Vịt lọ mọ Teamview check giúp xem bệnh tình em thế nào, thì con Tèo khoe tóc mới. Ôi xồi zồi ôi, YOLO ơi là YOLO (đời fải làm xoăn 1 lần chứ chị, ko lúc chết ưn hựn lắm). Mai mốt nó đi nhuộm (đời fải duộm tóc 1 lần chứ chị, ko lúc chết ưn hựn lắm!). Nhưng mà tóc nó rất là đẹp và mìh rất là ưng.

Cũng đồng thời trong lúc đó, bạn Đks share fim với truyện tùm lum, Củ Lạc thì kể chuyện chiều nay đã đi triển lãm "vừa ngắm ảnh vừa ngửi đồ ăn". Củ Lạc ko fát cuồng vì triển lãm như mìh và mìh (lại) kết luận rằng ấy đấy - cái trò đi bảo tàng và triển lãm ảnh ọt các thứ - lại là một thú vui đc xếp chung với các thứ như kiểu truyện kiếm hiệp Kim Dung, truyện Kiều, Phạm Duy, nhạc tiền chiến, nhạc vàng, hát chèo, vọng cổ... nghĩa là rất chi ư là "người cao tuổi". Và cái hội "người cao tuổi" kiểu ấy của mìh may ra có bạn Wikiholic có thể làm hội viên (à nhưg bạn í k thích nhạc Phạm Duy và nói chg bạn í ko thích âm nhạc bạn í chỉ thích mấy thứ kia thôi).

À nhưng từ giờ sẽ có 1 label mới tên là "những người muôn năm cũ" để kể lể các thú vui già cả mà tao nhã của bà già Lurang :">

Từ đầu m định đặt là "người già" nhưng mà "những người muôn năm cũ" nghe hay hơn nhờ!

Ờ thôi label sẽ tên là 'bà già Lurang'

(Vẫn chưa ưng, thôi nghĩ sau. Bà già buồn ngủ mõm cả mắt rồi).

*Trong lúc bà già buồn ngủ mõm mắt thì nhỏ Bủm vào gào khóc kêu thèm trà @@*


2 comments:

  1. Gửi Trương Tửu

    Nay ta thèm rượu nhớ mong ai…
    Một mình nhấp nhém, chẳng buồn say!
    Trước kia hai thằng hết một nậm,
    Trò truyện dong dài, mặt đỏ sẫm,
    Nay một mình ta một be con.
    Cạn rượu rồi thơ mới véo von!

    Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác,
    Mà vẫn coi tiền như cỏ rác.
    Kiếm được đồng nào đem tiêu hoang,
    Rủ nhau chè chén nói huênh hoang.
    Xáo lộn văn chương với chả cá,
    Chửi Ðông, chửi Tây, chửi tất cả,
    Rồi ngủ một đêm mộng với mê .
    Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê!

    Bây giờ thời thế vẫn thấy khó,
    Nhà văn An-nam khổ như chó!
    Mỗi lần cầm bút viết văn chương,
    Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương
    Rồi nhìn chúng mình hì hục viết
    Suốt mấy năm trời kiết vẫn kiết,
    Mà thương cho tôi, thương cho anh
    Ðã rụng bao nhiêu mái tóc xanh.
    Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng?
    Tôi làm Trạng-Nguyên anh Tể-Tướng,
    Rồi anh bên Võ tôi bên Văn,
    Múa bút tung gươm hả một phen?
    Cho bõ căm hờn cái xã hội
    Mà anh thường kêu mục, nát, thối?
    Cho người làm ruộng, kẻ làm công.
    Ðều được an vui hớn hở lòng?
    Bây giờ chúng mình gạch một chữ
    Làm cho đảo điên pho Lịch-sử!
    Làm cho bốn mươi thế kỷ xưa
    Hất mồ nhổm dậy cười say xưa
    Ðể xem hai chàng trai quắc thước
    Quét sạch quân thù trên Ðất Nước ?
    Ðể cho toàn thể dân Việt Nam
    Ðều được Tự-do muôn muôn năm?
    Ðể cho muôn muôn đời dân tộc
    Hết đói rét, lầm than tang tóc?
    Chứ như bây giờ là trò chơi!
    Làm báo làm bung chán mớ đời!
    Anh đi che tàn một lũ ngốc
    Triết lý con cừu, văn chương cóc!
    Còn tôi bưng thúng theo đàn bà,
    Ra chợ bán văn ngày tháng qua!
    Cho nên tôi buồn không biết mấy!
    Ðời còn nhố nhăng, ta chịu vậy!
    Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa,
    Bực chí, thành say mấy cũng vừa.
    Mẹ cha cái kiếp làm thi sĩ!
    Chơi nước cờ cao gặp vận bĩ
    Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ,
    Rốt cuộc chỉ còn… mộng với mơ!

    Nguyễn Vỹ
    (Viết rồi hãy còn say)
    link: http://thinhanquangngai.wordpress.com/2007/09/19/g%E1%BB%ADi-tr%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%ADu-th%C6%A1-nguy%E1%BB%85n-v%E1%BB%B9/

    ReplyDelete
  2. À quên bài thơ trên kia ko fải tâm xự gì của bà già, bả chỉ cọp-pi lại, để dành, vì lúc đó có đứa nhắc tới.

    Bà già cũng nghĩ ra là ko cần label nào mới cả vì bà đã có label "đồng nát", thế là đủ dùng rồi.

    ReplyDelete