Thursday, January 9, 2014

[Aren't always what they seem]


Có một câu chuyện Café chiều thứ Bảy cũ xưa trên Hoa Học Trò kể về hai thiên thần giả làm người hành khất và xin trú chân nhờ ở một gia đình nào đó. Vào một nhà giàu có, người ta cho hai thiên thần ngủ trong chuồng bò/nhà kho. Thiên thần lớn tuổi bịt một lỗ hổng trong nhà kho đó. Đến khi vào một nhà nghèo khó, thiên thần được đối xử tử tế nhưng sáng ra thì con bò của nhà này đã chết, và thiên thần trẻ tuổi biết rằng điều đó có liên quan đến vị thần lớn tuổi kia.

- Sao thầy lại làm vậy? Ở nhà giàu có và họ đối xử với ta không ra gì thì thầy giúp bịt lỗ hổng cho nhà họ, nhưng ở một nhà tử tế như thế này thì thầy lại làm con bò nhà người ta chết?

- "Things aren't always what they seem" - Vị thiên thần kia đáp. - Ở nhà giàu, lỗ hổng đó là kho vàng. Ta bịt nó lại để nhà đó không bao giờ tìm được nữa. Còn ở nhà nghèo, đêm qua, thần Chết đến để bắt người vợ đi. Ta đã lấy con bò để thế chỗ.

*
Thế, nhiều thứ có vẻ vậy mà thực ra không phải vậy.

Em nhận ra rằng, những người dám tỏ bày sự yếu đuối của mình, thực ra, là những người mạnh mẽ. Họ mạnh mẽ vì không ngại phơi ra rằng "Ừ, tôi yếu đuối, có sao không?".

Còn những đứa cứ tỏ ra mạnh mẽ, thì, thực sự chúng nó yếu đuối đến độ phải lấy cái vẻ mạnh mẽ để chắn che, để vùi cho sâu, giấu cho kỹ cái sự yếu đuối của mình.




1 comment:

  1. Thì rõ là thế mà, mình mất cả hơn hai chục năm, mới dám nói mình thực sự cần người khác. Thay vì cứ ra cái vẻ bất cần, thì cần có ai đó ở cạnh mình là một điều hết sức bình thường...

    ReplyDelete