Saturday, January 18, 2014

Crema




Hôm nay chạy qua quán, gặp một "dàn" các bác trung tuổi ngồi hàng ngang ngoài vỉa hè. Thấy vui nho nhỏ. Và khi đi từ đầu Yên Ninh trở lại, thì phố cũng gọi là có view (cũng như chỉ cần lùi xuống qua ngã tư một tí thôi là view ngon rồi).

Và hôm nay quán đông đủ bộ sậu từ anh chủ quán tới cả mấy bạn bartender, tức là có cả cái bạn nói giọng miền trong dễ thương (vì bạn nói ít và nói nhỏ xíu nên tưởng giọng Xì gòn, sau mới biết là giọng Quảng Nam, và cũng sau mới biết bạn ko fải chủ quán chỉ là nhân viên mà thôi :)) ).

Có chút xíu xiu phiền khi trở thành "khách quen" ấy là vì bị quen quá nên khó mà tự nhiên để làm những trò nhăng nhố. Và hôm nào cũng "bị" hỏi: "Café hôm nay đã chuẩn như em muốn chưa? Crema thế đã được chưa?".

Chỉ vì một bữa, bạn bartender Tóc dựng pha cho 1 tách espresso gần như không lên bọt tí nào. Điều này thật ko khác gì từ thiên đường rơi bùm xuống vực. Và hôm sau quay lại thắc mắc, ko fải chê, mà là thắc mắc. Tại sao cùng thứ hạt cf như thế, cùng cái máy ấy, mà lại ra một tách cf như vậy?

Thế là "nổi tiếng" cả quán. Từ chủ tới nhân viên đều nhớ mặt :)). Hôm sau nữa quay lại em waitress còn méc với anh Tóc dựng kia: "Chính là chị í chê cf anh pha đấy". Rồi nào thì: "Chị uống xem hnay đc chưa nhớ", lại quay ra anh Tóc dựng: "Anh Khanh bảo là nếu khách vẫn chưa ưng thì cả chiều anh đi mà pha lại, bao giờ khách ưng thì thôi". Ôi zời :))

Nhưng là "khách quen", thi thoảng lại được nghe anh Khanh khoe: "có khách Ả rập mua mấy cân liền", "anh mới ký đc cái hợp đồng cung cấp cf ở khách sạn ấy..." Có bữa, được mời bánh ngọt từ khách sạn "ấy" đem về :))

Chạy tối mắt không có nhiều thời gian ngồi lâu lẩu lầu lâu. Nhưng thế là đủ vui rồi :)




No comments:

Post a Comment