Tuesday, January 28, 2014




Được cái, Củ Lạc rất "ổn định", theo nghĩa là, lúc nào nó cũng khó tính như thế, tẩn mẩn tỉ mỉ như thế, than vãn như thế, quát nạt như thế. Min cũng thế. Lúc nào cũng hâm hâm "Có iu tui hemmm", "Em có nói nhiều không". "Ehehe".

Chứ không nay nhớ mai quên, lúc này thích điên lúc kia chán chết, khi thấy phát cuồng khi thì nhạt toẹt. Và có lần tưởng quên mà vẫn nhớ.

*
Buổi trưa, Mẹ bảo không ăn cơm, nấu mì Chũ cho Mẹ.

Nhà ê hề đồ ăn, chẳng mua gì nữa. Sẵn mì, sẵn bắp cải, sẵn giò lụa. Giò thái chỉ, phi hành thơm rồi cho giò vào xào, nêm tí muối, xong trút ra. Đun nước rồi cho bắp cải thái sợi vào nấu. Bắp cải gần chín thì cho mì. Đợi các thứ chín thì đổ chỗ giò đã xào vào. Nhờ bắp cải, nước ngọt vừa và đậm đà, nhưng vẫn thêm một ít mì chính cho Mẹ khỏi kêu "cứng" (chứ bình thường nấu ko thích cho mì chính).

Lúc cho mì vào xoong, ngắc ngứ nhớ, một lần, đã xa lắc lơ, cũng nấu mì như này, với thịt băm, cho một người bị ốm. Cũng xào thịt trước, nêm mắm muối. Cố tình cho mặn vì nghĩ rằng tí nữa cho nước thì nó... nhạt ra là vừa. Nên đến khi đổ nước vào nấu, thì không cho thêm mắm muối gì nữa.

Rốt cục, ra một món nước-thì-nhạt-thịt-thì-mặn, theo lời "nạn nhân".

Lần đầu tiên và duy nhất. Cả đời này, nghìn năm trước và tỉ năm sau, sẽ không bao giờ có lần nào nữa.

*
Có lẽ, như từng đọc đâu đó, sẽ luôn là tiệm-cận. Kiểu tiệm cận với Ox nhưng không bao giờ cắt, không bao giờ chạm được về mốc zero.

*
Pưng vừa share.





*
Ừ thì thôi, whatever.