Friday, January 3, 2014

Sinh nghề tử nghiệp

Cho tới tối qua, người "thợ hoa" thực sự đã thấm thía nghề-làm-hoa của-mình, dù đây mới chỉ là "thương vụ" chính thức thứ ba kể từ khi bắt đầu sự nghiệp làm hoa cưới.

Ban đầu, "thợ hoa" thường chuẩn bị sẵn kịch bản hoa, sau đó lên chợ và tìm hoa - theo kịch bản. Sau này khi "va vấp" nhiều, "thợ" nhận ra rằng tùy mùa thậm chí tùy ngày, hoa ở chợ sẽ khác nhau và giá hôm nay có thể gấp đôi giá tuần trước. Vì thế "thợ" thường dạo chợ, xem hoa gì hợp lý thì chọn và trong lúc đó phải lên được kịch bản, ngay ở chợ.

Cũng phải lượn chợ kha khá, "thợ" mới biết hàng nào đắt hàng nào rẻ, hàng nào hoa đẹp hàng nào hoa tồi. Hoa và phụ kiện trong quầy, hoa ở đầu chợ - luôn đắt. Đi về cuối chợ hay đi vào "ngõ" chợ, ghé những "mẹt" hoa, xe hoa thay vì quầy hoa - giá có khi chỉ bằng nửa. Nhưng, cũng có câu "tiền nào của ấy". Hoa rẻ chưa chắc đã đẹp, và nhiều khi, hoa đắt nhưng mà vẫn không như ý :(

Có một điều không bao giờ thay đổi, ấy là đi chợ hoa muộn thì yên tâm xách xe về không. "Muộn" tức 5h. Thế nên dù mùa hè mát mẻ hay mùa đông "không lạnh" đi chăng nữa, luôn phải dậy và bò khỏi nhà từ 3h-3h30'.

Nhưng (lại nhưng), rủi ro của "nghề", có khi còn nằm ngoài cả chuyện sớm - muộn. Những ngày mùng một, ngày rằm, những khi sắp đến các ngày "lễ lớn", hoa bị ém hàng, khan hiếm, hoặc toàn loại hoa cúng (cúc trắng, cúc vàng). "Thợ hoa" không những chỉ méo mặt vì hoa đắt, mà còn chẳng có hoa để mà mua và nếu là mùng một, thì chỉ nơm nớp lo dính chưởng "mở hàng", "đốt vía".

Đã từng, "thợ hoa" hí ha hí hửng khen hoa rẻ, nghĩ làm nghề này quá cool, quá vui (và như các bạn làm hoa bán thế thì lời quá!). Rồi đến hôm qua, khi đi chợ sớm mà vẫn chẳng có hoa như ý, phải mua hoa đắt hơn, và rồi về tẩn mẩn cắm một đống bát hoa giống nhau, đen xì cả tay vì nhựa hoa, oằn cả lưng và choáng hết cả đầu vì ngồi lâu: thấy "kiên nhẫn" nó như thể lừ lừ bỏ mình đi mất.

Và rõ là thấm thía, rằng qua giai đoạn "đẹp như mơ" thì sẽ tới đoạn không ít chông gai. Rằng, thi thoảng dậy sớm thì thật là cool nhưng nếu phải thường xuyên dậy sớm, trong mùa đông lạnh tới tận tim như thế này thì có vẻ không cool cho lắm. Rằng, để dậy sớm vậy, đã phải cậy nhờ hết các thể loại tình iêu nháy máy tưng bừng - có tình iêu còn hẹn đồng hồ dậy chỉ để nháy mình rồi ngủ tiếp, thế nên nếu thường xuyên cậy nhờ các tình iêu nháy máy, chắc các tình iêu giết mình luôn, khỏi yêu.

Nhưng chỉ cần vẻ mặt hoan hỉ của "nạn nhân" khi nhìn thấy hoa của mình, vài lời khen nhảm nhảm chả hạn như Mẹ khó tính và thường xuyên không-bao-giờ-có-cùng-quan-điểm-nghệ-thuật bảo rằng "Mày cắm đẹp thế nó bê hết mất thì mai làm sao còn đủ hoa?".

Hay như lúc về phố sớm, ngồi cafe, có "anh" (chả quen biết gì) quay sang hỏi, kiểu như là:

- Nhà em làm hoa à?
- Không ạ, nhà có việc em mua về cắm ạ.
- Cắm gì nhiều thế???
- Đám cưới anh ạ.
- Ôi giỏi nhỉ bla bla
- Dạ cũng dễ í mà :">

(Tự uống cf tiếp)

- Em làm hoa như này 1 ngày đc bao tiền?
- Dạ ko em làm cho người nhà, ko có tiền.
- Phải tính tiền công của mình chứ???
- Ko có ạ. Còn tặng luôn cả hoa ấy ạ.

Thế là "nghề" vẫn cứ cool như thường :">

No comments:

Post a Comment