Friday, January 17, 2014

Thiên đường





Thiên đường có thể tìm thấy ở đây, giữa Hà Nội đông đúc bộn bề bụi khói ồn ào, Hà Nội xấu xí Hà Nội buồn tẻ Hà Nội chán ngắt... Ồ, vâng các người thích nói sao thì nói, còn tôi chỉ cần ôm tách café nóng trong tay, nhìn lớp crema óng mướt và nhấp café với đủ 3 "lớp": lớp đầu đắng, lớp sau chua dịu, lớp cuối cùng là vị ngọt đọng lại :). Cảm giác này hoàn toàn thật, không phải một cảm giác sách vở văn chương, và chỉ có ở đây, với thứ espresso tuyệt đỉnh từ "nước sơn" đến "gỗ" như thế này!

Quán giống kiểu café văn phòng hoặc café vỉa hè, tức là nhà sẵn đấy rồi mở quán (thực ra cũng ko rõ đây là nhà anh chủ quán hay ảnh đi thuê). Hoàn toàn ko có gì đặc biệt trong thiết kế trình bày trang trí. Nhạc và loa chả ấn tượng gì. View phố càng không có gì đáng chú ý. Được cái bàn ghế bằng gỗ và sắt - ngồi thoải mái và nhìn thoáng mắt. Hết. 

Nên lý do ghé quán chỉ có café và chỉ vì café thánh thần và thiên đường của tôi chỉ cần có thế. 

Thế, những ngày stress được cứu vớt, đống áp lực và abc lùm xùm được nhấc khỏi vai, và não trở nên sạch tinh (thậm chí có khi còn đâm ra phẳng lỳ) - nhờ vậy :).




4 comments:

  1. Đúng là người say càfê, nhưng ngồi nhiều thế mụ đầu là phải. Tôi chưa hiểu Hà Nội nên chưa yêu, nhưng thành ph̀ố nào cũng có những hàng cây, phải là phố dài, khoảng râm, khoảng nắng, có xe, có người thế là đủ thêm sức sống cho ngày mai.

    ReplyDelete
  2. Những chỗ phố đẹp như bạn nói, Hà Nội có nhiều. Phải cái là quán café này của mìh ko nằm trên đoạn phố đẹp đc như vầy, biết làm sao? Mìh thì chỉ biết ngày ngày tranh thủ tạt qua và uống thứ cà phê thiên đường vậy thôi.

    Để yêu Hà Nội à, mình ko rõ. Có lẽ tại mìh ở đây nên mới yêu nó, chứ nếu mìh chỉ là khách du lịch sượt qua sượt lại thì có khi mình ghét nơi này phết.

    ReplyDelete
  3. Hôm nọ có đọc ở đâu đó 1 ẻm nào đó lảm nhảm kiểu, xời, mùa thu Hà Nội thì có cái gi, có cái gì, có cái gì, có khác quái j những (tỉnh) miền Bắc khác đâu, chả qua là vì thủ đô nên tụ tập đông văn nghệ sĩ, nên họ mới viết nhạc viết thơ kiểu nhớ mùa thu Hà Nội, chứ mà á, thử Thái Bình là thủ đô xem, thể nào chả có bài "có phải em mùa thu Thái Bình" (chắc ẻm là ng Thái Bình).

    Đọc xong khá tức cười, nhưng chả nghĩ gì. Thế rồi hôm nay, tôi bảo em, tôi nhớ Hà Nội quá. Tôi mới nhớ đến cái đoạn ở trên. Không, không phải vì Hà Nội là-thế-này là-thế-kia đâu. Tôi cũng khá giống khách-du-lịch-sượt-qua-sượt-lại, nhưng tôi vẫn yêu Hà Nội đấy thôi. Vì á, chẳng ở đâu có cái kiểu lãng đãng buồn cười như Hà Nội của em. Như cái cách em nhặt đc cái cục thiên đường giữa đống khói bụi này chẳng hạn. Hoặc cái cách tôi nhặt được em, giữa những thứ ồn ào ầm ĩ ấy. Thực tôi thấy rất buồn cười.

    Thiên đường của em, đã trở lại thiên đường rồi, là thiên đường, chỉ nên thỉnh thoảng dạo chơi xuống dưới này thôi phải không? ;)

    Ôm ôm em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ẻm kia nói đúng đó. Nếu thủ đô dịch về Thái Bình. Nếu chúng ta nhặt được nhau và các thứ ở Thái Bình. Thì lại chả 'có fải em mùa thu Thái Bình'.
      Mỗi tội là thủ đô đêk dịch về Thái Bình, xin lỗi :))

      Delete