Thursday, January 23, 2014

Thời gian trắng

(Hay là Chuyện ghi từ bệnh viện) 

Viện “Cộng”

Café Cộng là quán café theo phong cách "nhà binh", cố gắng tái hiện không gian quân đội từ ghế bàn cốc tách trở đi. Viện “Cộng” nhà binh sẵn, chẳng cần trổ choẹt gì. Nghiêm khắc, đôi khi quát tháo (dễ ghét), nhưng thường khá là dễ thương.

Như cô “đồ ăn và quần áo”. Giờ ăn sáng, cô đem bánh với sữa “ném bom” từng phòng. Sau đấy cô lại đi một vòng hỏi có thay giặt gì không, đem đồ bẩn để đây cô đưa cho đồ mới. Đến bữa trưa và tối, “xe đẩy” chở cơm, cháo… đến phòng chia đồ ăn cuối dãy. Người nhà bệnh nhân tự ra chia thức ăn, múc cháo. Nếu là ăn cơm, viện cho ăn trong khay bằng nhựa, ăn xong… tự rửa khay trước khi đem trả. Nếu là ăn cháo, tự đem cặp lồng đến múc. Ăn được bao nhiêu tự giác múc bấy nhiêu. (Cũng như, “tự” rất nhiều thứ: tự mua dây truyền, kim truyền thậm chí băng dính để dính cái kim!)

Bác trưởng khoa thì siêu giỏi và siêu khó tính. Bệnh nhân bị mắng vì giờ đi mổ rồi sao còn chưa mặc QUẦN của viện? Học viên bị kỷ luật nguyên cả nhóm can tội không đeo biển tên. Giờ giao ban buổi sáng, có lúc nghe giọng bác ầm ầm có khi lại nghe giọng nào véo von hát.

Ngay cả chị lau dọn cũng dễ thương. Chị dùng nước lau nhà mùi quế, rất dễ chịu, rồi dụ khị bệnh nhân thích thì mua một ít về lau nhà, chứ “chả mấy khi vào viện”. Vâng chả mấy khi :)). Thế là Mẹ ra khỏi viện, “quà” về nhà là nửa lít nước mùi quế lau nhà (khác nào đi tham quan cơ chứ :)) ).

Và vì là viện-nhà-binh, 3G chết ngoéo, sóng điện thoại chập chờn. (Thế nên entry giờ mới post đc)


Láng giềng

Phòng của Mẹ nằm cùng một chị vừa sinh em bé. Con thứ hai. Chị bị nhiễm độc thai nghén nên lần nào sinh cũng phải mổ. Mẹ chị từ Quảng Ninh lên trông. Bà là bác sỹ hay y tá gì đó, nên chăm cháu rất khéo. Trộm vía, cháu cũng ngoan. Đều như vắt chanh, 2 tiếng cháu ọ ọe một lần. Bạn thích cháu lắm nhưng không dám bế, sợ nhỡ đâu ‘nặng vía’ cháu quấy khóc cho thì nhục mặt. Bà ngoại cháu cũng dùng bí kíp ‘chân truyền’, bôi nghệ vàng ươm khắp mặt chị kia. Theo lời bà thì “ở nhà là bôi từ đầu đến chân rồi, ở viện ngại nên chỉ bôi thế thôi”. Đúng là ngại thật, bởi ai vào cũng thắc mắc sao mặt chị vàng ươmmm vậy. Mọi người cũng hỏi “ủa nó còn đứa nữa hả?” vì bụng (đã hết bầu) của chị vẫn kềnh càng như thể còn nguyên một em bé trong ấy. Nhưng vậy còn tiến bộ chán, vì bà ngoại bảo thế này:

- Con ơi con, lần này lên cân nhiều hơn lần trước nhưng bụng con bé hơn đấy. Lần trước con nằm sát vào tường mà bụng con chảy ra đến tận mép giường!

Bạn nghe, cười té ghế =))

Có “láng giềng”như thế, những ngày bệnh viện bớt thảm sầu. Bạn lọ mọ đem café phin vào pha, bác bà ngoại uống cùng, khen ngon ghê, có lẽ café nước ngoài. Bác bận bế cháu, đến giờ ăn bạn đi lấy đồ cho cả hai nhà. Chị kia ăn đc nhiều bạn múc đầy ụ, còn Mẹ chả ăn đc mấy bạn múc xíu xiu. Về Mẹ bảo đi múc thêm đi, để chị í ăn bữa xế. Xách cặp lồng đi múc thêm một nửa, về cả hai bà mẹ bảo chưa đủ, lấy thêm nữa. Lại te tưởi đi, rồi ôm về cặp lồng cháo đầy đến ngọn. Phòng bệnh có sẵn ấm đun siêu tốc, nhưng hai nhà dùng chung một phích nước sôi :">. Ra viện, bà ngoại hàng xóm mượn son của bạn để bôi quệt gì đấy "đánh dấu" cho em bé.

Hàng xóm về, gửi lại thỏi son. Gửi lại phòng vắng và buồn đi khá nhiều.

"Bọn-bất-hiếu"

Ông nội chửi rất ngọt như thế, khi 2 đứa vừa chui vào xe.

- Một lũ bất hiếuuuuu. - Ông "khẳng định" lại. - Mẹ nó như thế mà dám giấu ông. Giấu bà thì được chứ giấu ông làm sao được? Hồi xưa ông đi học trường Công an trong Hà Đông hai năm đấy nhé!

Ông đã copy paste bài "chửi" ấy với tất cả đám con của Ông (tức cô chú bác của bạn). Và rồi khăng khăng đòi lên viện.

- Không đưa tao đi tao tự đi xe ôm! (hôm sau sửa thành "tao tự đi xe bus").

Thế là Ông lên, mang theo bưởi (vườn nhà) và sữa (lấy từ "kho bánh kẹo" của Ông), dù bác bạn hết lời can ngăn rằng Ông lên thì mẹ bạn sẽ khóc nhè (à đấy cái thói khóc nhè chè thiu của bạn từ đâu mà ra, giờ bạn biết rồi đấy!)

Rồi từ viện về, Ông "phởn":

- Thế là đêm nay ngủ yên được rồi!
- Đấy, ông lên mợ í khóc rồi đấy! - Bác bạn hét vào tai Ông.
- Khóc đâu? Tao nhìn rõ là có khóc đâu!
- Khóc thật đấy! - Bạn lên tiếng "làm chứng".
- Bọn mày cứ nói xằng, lừa ông!

Và rồi trong xe, ông yên tâm kề cà kể đống chuyện từ nhà ra ngõ, cũng không quên dặn:

- Mai về ăn ông Công ông Táo nhé!
- Cháu đi làmmmm!
- Thì trốn!

Ông vô đối =))

Sư tử có trái tim thỏ đế

Mẹ bạn nhát gan nổi tiếng thiên hạ. Với Mẹ, mấy con sâu chiếu hay bò ở gốc cây là QUÁI VẬT. Hồi bạn còn nhỏ, Mẹ hay tìm cớ xúi bạn nhìn gầm giường buổi tối, chỉ để check coi liệu có kẻ trộm nằm nấp dưới đó. Mẹ từng lăn ra ngất trong đám cưới dì bạn, vì tưởng thằng em bạn bị… bắt cóc. Mẹ biết đi xe máy nhưng chỉ chạy xe vài ngày còn thì cả đời đi đâu cũng phải có xe ôm. Sang nhà hàng xóm, thấy bác ấy tự tiêm thuốc là Mẹ lỉnh về ngay. Và suốt mấy ngày bị tiêm, bạn bảo: “Đừng có sợ không ven nó lặn mất, lại bị chọc nhiều”, thì Mẹ bảo “Tao đã cố gắng để không sợ rồi mà!”.

Có lẽ, nỗi sợ không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng tự nhiên mất đi. Bao nhiêu sợ hãi đã dồn sang... bạn.

Hay cũng có thể, vì ngày mai Mẹ ra viện nên bữa nay, bạn lại “phải-nổi-tiếng”, theo cái kiểu rất không mong muốn như thế này.

Bạn đi trong hành lang, cười cười chào chị y tá. Chị í ko nói gì đi vào phòng. Rồi giọng chị xuyên qua cửa.

- Tiêm cho Mẹ xong thì cấp cứu cho con.
- Làm sao?
- Nó lăn ra ngất.

Chỉ vì, tối qua, sau khi run lập cập vì sợ đau, vì không biết làm thế nào đối mặt với nỗi đau thể xác (dù nó chưa xảy ra với mình) - đến mức tay chân lạnh buốt và nghe được cả tiếng răng va vào nhau, bạn “quyết tâm” rằng nhứt định mình-không-được-sợ. Nên sáng nay, bạn bắt mình ko đc quay mặt đi, bắt mình nhìn Mẹ bị tiêm từ đầu tới cuối.

Những ngày trước, Mẹ nhát gan ko chịu đc kim luồn đòi dùng kim bướm, nên cái sự bị-chọc-kim diễn ra ngày ngày. Đến hôm nay ven vỡ nát, kim đâm vào rồi lại rút ra, mãi không được. Máu thấm ngược qua xi-lanh, đỏ loang. Tiêm xong, vết kim rút ra máu nhỏ thành giọt (chứ ko fải là rỉ máu tị ti). Bạn giữ chặt miếng bông để cầm máu, trong lúc đầu đã chếnh choáng biêng biêng.

Rồi bạn ra ghế ngồi.

Và… xỉu.

Có “đẹp” như phim hay ko thì bạn ko rõ, chỉ biết bạn tỉnh dậy vì nghe tiếng lố nhố bác sỹ, y tá gì đó xung quanh và ai đấy ấn vào huyệt nhân trung của bạn, còn bạn đã đo ván sóng xoài trên sàn.

*
Nghĩ lại, ko fải chị y tá kia không thèm đáp lời bạn. Chị có đáp, bằng cách khe khẽ cười, một thoáng.


Thời gian trắng

Những ngày trước, bệnh-và-viện ám ảnh bạn mãi hoài. Những khuôn mặt bệnh nhân trắng bệch nhợt nhạt vì đau. Bông băng thuốc. Nhăn nhó rên rỉ. Bạn khủng hoảng nặng nề. Đến mức, nghĩ, nhà tù Hỏa Lò với những ngục giam u tối và những hình nộm ghê người cũng không làm bạn thấy mệt thần kinh như này.

Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng. Nỗi lo. Và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu?
...

Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng...
[Xuân Quỳnh]

Thế rồi dần dần, Mẹ ngồi dậy được, tập đi được, ăn được. Trên mặt có sắc hồng và miệng giãn ra cười thay vì nhăn nhó.

Đời tươi sáng, đủ để bệnh viện và những ngày qua vương lại những điều hay ho đẹp tươi còn những khủng hoảng thì rụng rơi bớt bớt.

Mai, Mẹ ra viện rồi :)

(Còn 2 mũi tiêm cuối :"> )

No comments:

Post a Comment