Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Thấy lòng mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế...
Khi
người
không yêu
ta
Buồn
đã đành
một lẽ...
Khi
ta
không yêu
người
Sao
cũng
buồn
đến thế?
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai:
Món-nợ
không-thể-trả...
Có lẽ, ta thương người
Giờ này đang thui thủi
Hay là, ta thương ta
...
[Anh Ngọc]