Tuesday, February 11, 2014

Chuyến tàu





Cá tháng Tư 

Cuộc gọi ngày Cá tháng Tư
Anh bảo mình yêu nhau nhé!
Thì thầm em cười rất khẽ
Lại vừa uống ở đâu về?
.
Một năm sau anh lại gọi
Mình phải thuộc về nhau thôi!
Em cười, em giờ khác trước
Nhận lời người ta mất rồi.
.
Rồi lại một ngày nói dối
Anh nghe giọng em thật buồn
Em vừa chia tay người ấy
Anh chẳng biết làm gì hơn.
.
Ai rồi cũng sẽ lớn khôn
Anh toàn chơi trò con trẻ
Nói yêu em mà không thể
Ngập ngừng chẳng gửi phong thư.
.
Cuộc gọi ngày Cá tháng Tư
Mai em lấy chồng, anh ạ
Bầu trời trong anh lạ quá
Bỗng nhiên sụp đổ tan tành.
.
Ai làm cho mắt thêm xanh 
Cho nhớ thương những ngọt lành trôi qua 
Ai làm cho nẻo trời xa 
Cho lời nói dối rằng ta yêu nàng… 
Đôi khi cũng đã muộn màng…

[Việt Anh]

*
Cuối cùng thì, tập thơ đầu tay của bạn Việt Anh cũng sẽ ra sạp, nhằm trúng ngày 14/2. Vấn nhớ những lần bia Tạ Hiện, bạn "gửi gắm" "con" cho mình, và cứ thỉnh thoảng bạn lại gào lên: 5000 (bản) nhé, 10000 nhé, 20000 nhé!

Thú thực, truyện Việt Anh không làm mình xiêu lòng như truyện Fuyu, Trần Tiến. Nhưng thơ Việt Anh thì làm đc điều đó. Đến nỗi mà, bạn í có fan page, gửi invite tỉ năm rồi mà mìh giả vờ lờ đi ko like. Chỉ đến khi đọc hết bản thảo thơ thì lầm lũi nhảy vào like, rất thực thà :">.

Với tinh thần thực thà ấy, những dòng này không nhằm PR sách cho bạn, chỉ để mìh bày tỏ cảm tình về một cuốn sách mà mìh thích, như mọi cuốn 'mây ngũ sắc' của mìh.

*
Đã nhận lời VA gửi gắm nhưng mìh chưa kịp làm đc gì cho bạn, và dù rất là muốn thì cuối cùng mìh cũng ko đc biên tập cuốn này. Thôi thì vẫn check bản thảo và feedback, bạn nghe gì thì nghe ko nghe thì thôi.

Rốt cục, cháu nó mang tên hơi sến, theo đánh giá của mìh: Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương. Nó hơi có mùi Nguyễn Phong Việt, Hamlet Trương hay Nguyễn Thiên Ngân gì đó, mặc dù giọng viết của Việt Anh đủ khác biệt so với họ (vẫn theo oánh giá của mìh). Mình đã xúi cậu đặt tên khác nhưng cậu ko nghe, lại còn chê mìh "cổ hủ rồi Lax ạ".

Thôi thì, gọi tên "con" cậu thế nào là quyền của cậu. Còn đặt nick-name, bí danh cho "cháu" thế nào là quyền của mình.

Mình thích gọi "cháu" là Chuyến tàu, khi đọc những dòng này:

Tuổi trẻ như những chuyến tàu
Chẳng hẹn bến nào, cứ lầm lũi về phía trước
Nỗi lo mất được
Như những xóm làng nằm lại phía sau
Giá vé nào cho toa hạng nhất
Là niềm vui, và cả những niềm đau...?

Hoặc, cháu cũng có thể tên là Bụi thời gian, vì mấy câu này:

Lạ lùng nhất là nhìn vào quá khứ
những mối tình bay lên trời
cùng 
với
Bụi thời gian
...

Thậm chí, mình muốn gọi cháu là Cá tháng Tư, vì cả cái bài thơ ở trên (không cắt, chặt ra được vì thích hết cả từ đầu tới cuối).

Nói chung, nếu cuốn sách ko bị cắt gọt gì nhiều so với bản thảo mình đã đọc, thì bạn sẽ được gặp Hà Nội với phố, với mùa Hà Nội; được gặp tuổi trẻ với khát khao về những chân trời mới, với trăn trở về ước mơ, về cuộc đời. Đương nhiên, cũng không thể thiếu thơ tình. Cả thơ tỏ tình lẫn thơ... thất tình :). 

Và bởi vì đọc là sự cảm đồng, mình cho rằng bạn đọc sẽ thích cuốn sách này vì sẽ thấy ít nhiều bản thân trong đó. Cuộc đời mỗi người chẳng giống nhau nhưng trở trăn và xúc cảm tuổi trẻ thì không khác nhau nhiều.

*
Cuối cùng, có một lý do sâu xa khiến bạn VA đã cố gắng để cuốn thơ được xuất bản sớm nhất có thể. "Có lẽ nó chưa được hoàn hảo, chưa được ngon lành như cậu mong muốn, nhưng mình đã cố gắng hết sức, hiểu không Lax?"

Ừ, bạn biết mình là đứa khó tính như ma. Nhưng chuyện này mình hiểu và rất rất trân trọng, Việt Anh ạ.

Cầu bình an :)






6 comments:

  1. Em cũng thích thơ Việt Anh hơn là truyện Việt Anh. Đọc thơ của anh ấy có một nỗi buồn rất vui. Cảm giác lạ lạ như không chạm đất vậy (theo cá nhân em là như thế :3 )

    ReplyDelete
  2. Ờ quên, em cũng thích cái tên Chuyến tàu

    ReplyDelete
  3. tự nhiên đọc lại. thấy bực mình người con trai trong bài thơ quá :|

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau khi ngậm mỏ lại thì thấy bạn Min nói ko sai. Yêu đương lững lờ lửng lơ con cá vàng thế thì chịu rồi. Là thơ thì thấy hay còn là thật chắc điên :P

      Delete