Monday, February 24, 2014

Không ngủ ở Hà Nội









~10.30 P.M

Lười ko đánh gió. Bị Pưng hỏi đến tận nơi nên đành bò dậy, lôi xu, lôi dầu ra đánh. Tự đánh nên chỉ cào cào đc ở vai.

Quay lại khoe với Pưng, cô ta hỏi ngay: "chưa oánh cả lưng đúng hêm" (quái sao nó biết?)

Thôi đc, làm người vượn, tự oánh lại cả lưng.


~12.20 A.M 

Mission completed.

Thắm thiết chào các bạn đi ngủ. Nghĩ là dầu sực nức này chui vào chăn ngủ ngon lắm ấy.
...
Ko đc. Ờ thì thêm tí nhạc. Sarah Brightman cho du dương.


2 A.M

Mắt thao láo. Đành online.

Một thằng khỉ gió nào đó nói chuyện cầu Long Biên. Chuyện tạm nguôi tị ti lại bị dựng dậy ngổn ngang. Định viết một đống loằng ngoằng cho đỡ đau, xog chán quá chả viết đc. Ngồi khóc. Thằng kia nói rất kiểu economist, đại khái "phá cầu đúng dồi, fải cân nhắc hiệu quả kinh tế chứ". Tsb. Làm như mình nó học economic efficiency ấy. Ừ hồi xưa mìh cũng học và cũng ngộ ấy chứ. Sau rốt, thì, làm thế quái nào mà cái gì cũng đem hàm số ra đo đc? Bao nhiêu biến số cho đủ, nhất là, econs có 1 giả định to đùng rằng mọi đối tượng nghiên cứu đều tư duy theo kiểu giống nhau (i.e. cùng đặt mục tiêu 'tối đa hóa lợi ích' chả hạn.) rồi lại đặt thêm giả định nữa là tối đa hóa lợi ích thì đo bằng... tóm lại là hàng đống và hàng đống assumptions, mà nói chg là gặp các loại abnormal, extraordinary thì tắt điện.

Vả lại, economic efficiency có fải là mục tiêu tối thượng đâu?

Mìh cần cây cầu ở đó, để làm Niềm tin (hay cũng có thể gọi là niềm an ủi). Về một thứ tên là Mãi mãi, trong cuộc đời mìh. Dù lâu rồi không lên cầu. Dù bây giờ lên cầu cái chỗ hồi xưa hay đứng bị lấy làm chỗ bán hàng rồi chả còn chỗ nào đứng cho yên ả cả. Dù nghe bảo đêm hôm có cướp kiếc này kia... Nhưng những thứ ấy có phải lỗi của cây cầu đâu???

Ấy, rồi, mãi-mãi cũng chỉ đến thế. Sẽ chẳng ai thét gào cần fải giữ đống sắt vụn ấy vì "nó là Niềm-tin đối với một con (anonymous - vô danh tiểu tốt) nào đấy, hiểu khôngggg?"


3 A.M

Dù đã chào nhau thắm thiết lúc nửa đêm, thị Hìu lại cũng lóp ngóp dậy, kêu khóc ko ngủ đc. 2 chị em thắm thiết em kể chuyện đếm cừu chị kể chuyện "ơ lần đầu tiên nghe ngoài đời có con này bảo thằng kia đồ tồi mà tao buồn cười quá. tao tưởng câu í chỉ có trong phim kịch". (Tự) kể và (tự) cười xog  lại vẫy tay chào đi ngủ tiếp.

Thay Sarah líu lo bằng Tracy siêu ngầu và manlỳ. Trên nền nhạc ấy, chơi Candy Crush, check Insta, Tw, Feedly... Cũng giở ebook định đọc mà mood tuột đi đâu ấy, đầu thì đau nữa. Rốt cục chẳng đọc gì.


4 A.M

Buồn nôn kinh khủng. Tống thêm thuốc. Ko thấy gì khác mấy. Chả biết làm sao nữa, lại giở dầu với xu đánh gió tiếp.

Có vẻ yên yên.


5 A.M

Dầu sực nức và như kiểu cháy bừng bừng trên da.

Khi nghe cẩn thận, lyric Fast car buồn ơi là buồn. Mìh đã ko biết là Fast car đc nhiều người thích đến thế, cho đến hôm ở Đỏ, chú chủ quán trọc đầu...

Nghĩ đến hôm đó thì lại nhớ hôm ở Hiker, Vìu thì cứ ấn cho nghe 'What the fox says', còn mìh thì mở "All of these lines across my face/ tell you the story of who I am..."

Loa Hiker nghe quá thích.

Mà thôi, these stories dont mean anything.





1 comment:

  1. alo alo tui cũng đang bị như bà
    đúng là cần phải gió. những lúc này thì ghét gió, gió thế nào cũng là gió lạnh.
    nhờ mama đánh cho khỏi cảm đi, giời ạ, chắc tối em cũng phải nhờ mẹ

    ReplyDelete