Thursday, February 20, 2014

Night(not)mare


source: internet


Bữa ấy, chúng tôi đang học một tiết Toán khó lòi gì đó. ("Chúng tôi" nghĩa là lớp Năm của tôi). Trong khi giọng thầy giảng vang vang đều đều, tôi căng đầu ra nghe nhưng được một lúc thì... đầu hàng, gục xuống ngủ gật. Đến khi tỉnh lại, mọi thứ vẫn rối ngoằng như thế. Tôi bèn bỏ đi chơi.

Tôi đi lâu lắm. Tung tẩy phố xá giời đất cỏ cây mây gió gì đó, lại cả cà phê cà pháo gì đó mãi, rồi còn lượn lờ ra ra vào vào kiểu oánh giá quán có ngon không có ổn không... chán chê.

Đến khi quay lại lớp học, tôi thì phấp pha phấp phới, tung tẩy tửng tưng. Còn cả lớp bơ phờ như cũ (đương nhiên). Tôi nhìn đứa lờ đờ, đứa chuẩn bị gục xuống bàn, rồi hỏi sao các cậu không đi chơi (như tớ?). Các bạn bảo không, phải học chứ!

Thế rồi tôi phải viết một cái gì đó, mà tôi nhăm nhe viết như thể là lời kêu gọi các bạn hãy "quăng sách xuống và đi chơi", nhưng đang viết dở thì bạn Huân giựt bút của tôi và bảo để im cho bạn í viết. Tôi bảo là phải đi chơi thì mới phơi phới được chứ, bạn í bảo "ờ không phải nói nữa, tớ biết là trước đấy cậu còn ngủ gật rồi!". Thế là tôi không nói được gì nữa. 

(Bạn Huân là bạn cùng bàn hồi đó. Bạn ấy là một trong số ít bạn mắt sáng lấp lánh như sao (nghĩa đen luôn, thề). Lần gần nhất còn tin tức của bạn, thì bạn đang ở Mẽo. Add FB nhau, buôn chuyện qua lại. Rồi bạn deactive FB và thế là lại đứt tin nhau - mất hút, như đã từng. Ờ cái thời này hay ghê. Tìm thấy nhau dễ mà mất nhau cũng dễ ẹc vậy.)

Quay lại cái gì gì đó đang viết dở kia. Chữ tôi thì mảnh và bay và loằng ngoằng. Chữ bạn Huân nghiêm nghị và đều đặn, rất là người lớn. Nhưng mà tôi rình bạn sơ hở, bảo thôi đưa để tớ viết nốt tớ không viết bậy đâu. Rình chỗ bạn quên dấu chấm, viết chèn thêm mấy chữ (chẳng nhớ chữ gì, đảm bảo là làm loạn).

Thế rồi là, tôi quyết định là mình sẽ học Văn Sử Địa (để làm gì chả hiểu?). Văn chả sợ. Sử chả sợ. Địa lý thì thực ra là một môn rất chi ư là hay ho chứ ko fải kiểu học thuộc lòng nước đổ đầu vịt. Nhưng để vẽ và phân tích biểu đồ thì giống như Writing task 1 của IELTS, cần phải đi học. (Viết ra thì dài chứ lúc ấy tư duy nhanh lắm. Phân tích tự động xảy ra trong đầu, chẳng cần diễn giải bằng logic).

Thế là tôi tìm đến con bạn cấp 3 mà giờ nó đang làm giáo viên dạy trường cấp 2 gần nhà tôi (mẹ ơi đang lớp Năm nhảy ùm lên cấp 3 chả xi nhê gì cả!) Tìm thấy tên và số điện thoại của nó, và lịch của nó ghi: chỉ còn trống tối thứ Hai, thứ Sáu và thứ Bảy. Ủ ôi. Ngưỡng mộ vật!

*
Đến đây thì hết rồi. Chả hiểu tôi học hành sao nữa :))

No comments:

Post a Comment