Sunday, February 9, 2014

Trắng - Đen

Ko fải Black & White của M.Jackson. Cũng không phải 'trắng cho em bóng tối cho tôi' của chú Trần Tiến. Càng ko fải là bên trắng tinh bên đen ngòm trong cổ tích. Chỉ là chuyện nhỏ nhỏ về white lies (và ko white thì là black, hẳn rồi).

1.
Bà ngoại ở nhà mìh, có rất lắm 'chiêu trò'. Chẳng hạn, tuần trước bà ăn cháo móng giò tì tì, bỗng dưng sang tuần sau, bác Năng nấu cháo sườn cho Mẹ (vừa ở viện về). Mời bà ăn, bà bảo: "Không bà có biết ăn cháo bao giờ đâu!" (Ấy nếu ko thích ăn gì thì sẽ giở bài bà-không-biết-ăn như thế!)

- Chị ơi, nói với bà là đây là cháo chim bác Hạnh gửi sang. - Mẹ mách nước.

Thế là bác Năng ghé tai bà: "Cháo chim đấy bà ạ!" (ghé tai vì bà siêuuuu điếc mà)

Thế là bà lại ăn tùm tụp, hôm sau vẫn ăn và còn dặn: "Bảo mẹ cháu chịu khó ăn đi, cháo chim bác Hạnh gửi sang đấy!".

Bác Năng cười lộn ruột: "Ôi zời ôi con cháu mất dạy, toàn lừa đảo bà!".

Nhưng không 'lừa đảo' thì đâu có được?

Bà "phát minh" ra rằng là bà bị khớp nên bà khôngggg thể ăn được thịt gà. Mùng 4 Tết, Mẹ bảo xé thịt gà cho Bà, và lại 'sáng kiến': "Bảo bà đây là thịt... chim cúc cu!". Thế là lại ghé tai Bà:

- Thịt chim cúc cu bác Hạnh gửi sang bà ạ, cho riêng mẹ cháu với bà ăn thôi! Cả nhà ăn thịt gà rồi!

- Ừ, bà không ăn thịt gà đâu vì bà bị thấp khớp, ăn vào cái biết ngay. Nó bốc lên nhức mắt lắm!

Và bà yên lành ăn thịt chim 'cúc cu'. Hôm đó, và cả hôm sau và cả hôm sau nữa, chẳng có cái gì bốc lên hết cả.

2.
Thi thoảng, Ji nhắn tin: "Nhớ cậu quá!". Chẳng biết nói gì. Reply vu vơ ất ơ kiểu: "zời đẹp nhỉ!".

Bữa, Ji post lại cái hình đi xin chữ ở Văn Miếu. Caption cậu đề rằng "ờm đi xin chữ và đc 'ông đồ' mời vào nói chuyện và... viết vài chữ".

Cười nhạt.

Ji vẫn thế.

Đi với mìh, mìh chụp hình cho cậu. Post lên FB sẽ thành ra 'ờm tôi một mình', 'ờm tôi cô đơn'. Đi xin chữ và ngồi nói chuyện một lúc với người viết chữ lạ lùng ấy, thế nào hóa thành 'ờm tôi cũng cho chữ'. Cái gì vậy Ji? Lần đó mìh đi cùng cậu: những gì cậu làm, chẳng có cái gì là 'viết chữ' với 'cho chữ' cả!

Mìh đã chơi với Ji vì tin những gì cậu viết. Cho đến khi nhận ra và hiểu ra cũng như, thấy mệt, thấy chán. Rằng chời ơi cậu ta có như thế đâu? Cậu ta đi với một đám đông và sẽ viết là đi một mình. Cậu ta ngồi lướt web nói cười và sẽ viết rằng mình buồn. Cậu ta tung tăng và sẽ viết là mình cô đơn.

"Tớ viết thế thôi còn tớ không thế! Viết thì nó phải như vậy, cậu hiểu không?"

Mìh cố gắng tách Ji-trong-những-gì-cậu-viết và Ji-ở-ngoài. Mìh ko tin những gì cậu viết nữa, rốt cục, thì cũng chẳng tin những gì cậu nói nữa.

"Mối quan hệ không có lòng tin giống như một cái ô tô hết xăng. Bạn cứ việc ngồi ỳ trong đó nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu hết cả." (Người ta nào đó nói thế)

Đúng ra, nếu ngồi trong xe chỉ để... ngồi chơi, thì nó cũng chẳng cần đi đâu cả. Cứ ngồi đó là đủ vui rồi. Nhưng khi hết vui?

Ừ thì bạn bè thì ko fải là vui thì chơi hết vui thì ko chơi. Đang nói chuyện lòng tin cơ mà! Thế, lại quay lại chuyện xe không xăng. Đi đâu giờ?

3.
Ji hẳn cũng nghĩ những lời của cậu cũng chỉ là những white lies vô tội như mìh với bà ngoại mìh. Ừ thì, cậu cứ nghĩ thế đi.

Mìh thì không.

Cho dù cậu lập page để tìm-bạn-bè-thật-sự (như cậu nói thế), thì mìh vẫn ko tin tình cảm thực sự có thể xây từ những thứ giả dối.

Và cho dù mìh có nhớ guitar acoustic, nhớ những lần vừa đi vừa hát váng trên đường.

Ừm. Zời đẹp nhỉ.





1 comment:

  1. Chân thành trong mọi việc là cần thiết bạn à. Không có nó, mọi mối quan hệ chỉ là gánh nặng mà khó thể vượt qua, quên nó đi hay không coi trọng nó (chắc chắn là nó vẫn âm thầm gặm nhấm tâm hồn bạn) cũng dẫn đến sự sụp đổ một phần tốt đẹp nào đó trong bạn (có lẽ là trừ một số người - có khi là thế)

    ReplyDelete