Monday, March 10, 2014

Đầu to óc bằng hạt nho




Hà Giang.
Đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc hoặc là Yên Minh về Quản Bạ.
Chính xác khúc nào thì không nhớ nữa.



Từ mặt đất, phải lao qua 3 con dốc để xuống hầm B3 cất xe. Trừ con dốc đầu tiên là đường "hai chiều" và cuối dốc thì phải quẹo trái, hai con dốc còn lại xuôi một chiều, thẳng tưng, thoải đều, không lo đụng ai hay húc phải xe nào đi ngược lại (chỉ lo quẹt tường nếu không giữ tay lái cho thẳng).

Nên, dù to đầu rồi tôi vẫn ko thể ngăn mình nghịch dại: Nhắm mắt, khi đến đầu dốc. Buông ga. Để xe tự trôi.

Tôi nghe tiếng gió êm êm và có cảm giác người nhẹ bẫng, hệt như lúc đổ đèo. Trong mắt, loáng thoáng màu núi, màu cây, màu trời sáng xanh và mây trắng. Nếu may mắn, còn như ngửi thấy mùi đất tươi nữa. Tất cả, chừng vài giây.

Hôm nào tôi cũng chơi trò đấy.






1 comment: