Saturday, March 22, 2014

Quyền được nói Không





Chừng hai tuần trước, có một bạn tổ chức sự kiện tìm tôi, xin mấy quyển sách làm quà tặng và xin ảnh chân dung của tôi để đem lên quảng cáo ở event đó. Sách tôi tặng ngay, lại đem đến tận nơi cho bạn nữa. Còn ảnh thì tôi ko cho. Bạn ấy bảo ok thế lấy ảnh bìa sách cũng được.

Vài ngày sau, một em ở team của bạn (lại) tìm tôi, hỏi ảnh.

Tự dưng tôi lại đắn đo nghĩ. Chỉ là ảnh để làm PR thôi mà. Tất-thảy-mọi-người-đều-cho-ảnh. Có gì đâu? Sao làm khó em ý làm gì? Hợp tác với em ý tí đi. Chỉ-là-cái-ảnh-thôi-mà!!!

Nhưng rồi, nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi.

Tôi quá chán việc nhận đống mời kết bạn trên FB. Tôi rất nản việc những người quen biết cứ hết "chúc mừng nhà văn" lại "tặng mình sách đi". Tôi quote nghề nghiệp của tôi là "nhà văn" bao giờ? Tôi tự trồng được sách trước cửa nhà đấy hẳn? Nói chung, rất vớ vỉu và chả liên quan gì cả.

Rốt cục, tôi trả lời em nhỏ, rằng không có ảnh ọt gì hết.

Và nhận mang tiếng chảnh chọe để chẳng accept một cái friend request nào.

Nhận mang tiếng hâm dở lập dị ít nói lạ lùng .v.v. ở Zoo để hoàn toàn không ai ở đó hay biết gì về vụ viết lách sách xiếc (trừ bạn Wiki).

Thế nên, đừng hỏi FB hay G+ của tôi, bạn ạ. Nếu tôi thích thì tôi đã quăng link ở đây rồi. Tôi không quăng nghĩa là tôi không thích :) Vả lại nếu tôi thích mấy nơi đó đến thế, thì hẳn là tôi đã chẳng bao giờ gõ mấy thứ này ở đây rồi :)





2 comments:

  1. Replies
    1. Thì bọn mìh cũng 'cưa cẩm' nhau chán chê ở blog rồi mới add í chứ :P

      Delete