Wednesday, March 5, 2014

"Sầu đâu rồi?"




Mượn ở lookbook


Câu chuyện bắt đầu, từ một ngã tư đường phố.

*
Anh đứng ở ca-bin, góc ngã tư Đại Cồ Việt.

- Anh ơi, nãy đèn xanh rồi em mới đi. Nhưng mọi người xung quanh chưa kịp đi. Và thế là anh kia anh ý bắt em lỗi vượt đèn đỏ. Em không đồng ý đâu ạ -.-
- Ờ rồi, anh không bắt lỗi em vượt đèn đỏ nữa. Lỗi lưu hành không có bằng lái, ok.
- À vâng thế thì được.
(Lật lật xem xem biên bản phạt + tạm giữ bằng)
- Giữ bằng từ bao giờ sao em còn chưa đi nộp phạt hả? Giời ơi gần ba tháng rồi.
- Em bận tết với cả mẹ em ốm.
- Anh cũng về nhà bao lâu em biết không. Thôi anh viết cho cái phiếu phạt nữa, rồi em đi nộp 2 cái luôn thể mà lấy bằng về.
- Không tiện đường anh ơi.
- Ra ngay kho bạc ở Trần Khát Chân ý.
- Thế cũng được ạ?
- Được, nộp đâu có kho bạc là được. Này chứng minh thư này em cầm đi.
- Ớ còn giấy tờ xe?
- Anh phải giữ chứ.
- Chời ơi em lại phải đi đến đâu để lấy lại???
- Ờm, em có đi nộp phạt trong hôm nay không? Trong ngày hôm nay thì anh vẫn ở đây. Em đem biên lai nộp phạt ra đây rồi anh trả.
- Thế đc ạ.
- Ờ chiều nay anh ở đây từ hai giờ đến sáu giờ nhé.

*
Ok, đi nộp phạt. Lần đầu tiên bị bắt xong mà cứ thấy toe toét. (Chuyện, có date có khác chớ!)

Ra kho bạc, cô kho bạc viết biên lai thu tiền. Vì chậm nộp phạt, nên cô phải ngồi tính lãi trả chậm. Nhìn cô bấm đốt ngón tay rồi giở lịch loạt xoạt, mìh zun zẩy lấy thêm tiền, tưởng tượng chắc 50 - 60k gì đó, có khi gấp đôi không biết chừng! Cuối cùng cô tính ra... ba nghìn. Mình trả vội :))

Cô tính xong viết xong, đưa giả biên lai. Mới thấy cô viết nhầm ngày. 18/12 cô viết là 28/12. Thế là fải thêm 10 ngày nữa. Thế là cô lại phải tính lại từ đầu, lại sột soạt giở lịch :)) Rất lâu, và rất lâu...

- Nộp thêm... một nghìn nhé cháu!
- Vâng ạ :))

*
Đường về. Thay vì đi đường thẳng thẳng và to to mình rẽ vào cái đường mà, theo tư duy logic thì sẽ đi được. Ok đi được thật. Đi ngoằn ngoèo, nhét vào đầu thêm vài tên phố: Chùa Vua (nối với Thịnh Yên), rồi Lê Gia Định (quả tình chưa bao giờ nhớ tên, ai hỏi chắc chết), Đỗ Ngọc Du (chỗ này đi vào trường Trần Nhân Tông và hồ Hai Bà - đã biết). Từ Đỗ Ngọc Du ra thẳng Nguyễn Công Trứ.

(Lại) phởn tiếp. Em vẫn nhớ đường theo kiểu vừa đi vừa dần dần nối thêm bản đồ trong đầu như thế, và rất âm ỉ sung sướng mỗi lần thồ ai đó mà được hỏi "ủa cũng biết đường này cơ à", "sao chị biết nhiều đường thế", hay như Củ Lạc bảo: "Ngồi sau xe mày rất sướng vì chả bao giờ phải lo nó sẽ đưa mình đi đâu hay là nó có lạc đường không. Trong khi đầy bọn zai mà tao ngồi sau mà cứ phải chỉ đường ý!"

*
Rồi qua Tòa soạn lấy nhuận bút (bị mất tiền thì phải đi lấy tiền cho cảm thấy an ủi). Nhuận bút đủ trả tiền nộp phạt và tạm tiêu trong lúc chưa có lương :))

Lúc lấy xe đi khỏi, thì bạn Linh vừa đến. Bạn rất dễ thương, vì bạn vẫn nhận ra mình và chào mình.

*
Thế là buổi chiều, mình sẽ đi gặp anh, như đã hẹn.

Mình chờ mong lắmmmmmm, vì có một câu - sốt sắng muốn hỏi anh.

"Này anh ơi, nếu không phải em không có bằng lái, thì anh có để em đi không hay anh sẽ nghĩ ra lỗi khác để phạt em?"


---
P.S:

3. Trong tưởng tượng, anh sẽ bảo "em hỏi thế là ý gì?", và em trả lời "dạ để xem sự tử tế của loài người" :3 (tự thấy thế là hay lắmmm :)) )

2. với tất cả các chữ in nghiêng, pls thay anh = tôi và em = chị. Thực tế nó là như thế nhưng ở đây mìh fải chuyển sang anh em cho tình củm chớ :))

1. "Sầu đâu rồi" - mượn của chị Vìu


2 comments:

  1. 2.30 P.M
    - Nếu không phải vì em không có bằng lái thì anh có bắt lỗi em không?
    - Không, thả cho đi chứ còn gì nữa!
    - À nhưng anh có nghĩ ra lỗi gì khác để bắt em không?
    - Nghĩ gì nữa, đã bảo là không tính lỗi vượt đèn đỏ cơ mà!

    --
    Có lòng tin với loài người phết :))

    ReplyDelete
  2. Chị viết hay quá! Em có thể connect với chị đc k? ^_^

    ReplyDelete