Tuesday, March 11, 2014

The path of wind/ Path of the wind




1.

Tôi vào học ở một trường cấp ba mới lạ lùng. Buổi sáng ấy, nắng có màu trắng dịu dàng. Sân trường có cát trắng, khô và phi lao xào xạc. Lúc cô giáo nào đó nói tên trường thì tôi thấy kiểu như có cục đá đè lên ngực.

Đây là trường cấp ba của Con đường.

*
Củ Lạc làm cho tôi thứ café tuyệt đỉnh ngon nhất trần đời hồn xiêu phách lạc và tôi đã buộc phải thừa nhận: "Thật không tin được, tại sao anh lại pha cf ngon hơn em được?"

*
Điện thoại gọi, trong lúc tôi đang chạy xe. Ồn ào lạo xạo.

- Em đang đi đường em không nghe rõ đâu ạ.
- Anh cần em trả lời không thì anh sẽ đi. - Tự dưng đến lúc này lại nghe rõ.
- Thì anh cứ đi, rồi về...
- Không. Anh sẽ vào Sài Gòn và không bao giờ quay lại nữa. - Vừa nói vừa cười. Giọng cười rõ mồn một và nghe cực kỳ cay đắng.

Tôi ngay lập tức nghĩ đến mẹ anh và việc anh "không bao giờ quay lại". Thấy hốt hoảng. Bèn vờ như điện thoại lại bị điên, cúp máy.

Thực tình thì đó chẳng phải điều tôi muốn sao? Anh ấy đi yêu ai đó, lập gia đình và sống hạnh phúc. Phải, tôi muốn vậy và chỉ vậy thôi, đừng có thêm chút nào cay đắng.

*
Những giấc mơ không cuối không đầu cứ dài, dài mãi...

2.
Tôi vẫn cứ là một đứa thiếu cảm thông. Cho đến khi tôi ở vào hoàn cảnh tương tự, để có thể thấu hiểu.

Như bây giờ, tôi biết vì sao có thể vừa vui vừa buồn. Vui mà vẫn buồn.

Như kiểu, nỗi buồn là bóng tối. Niềm vui là nến, diêm, đèn pin, đèn dầu, đèn bàn, đèn tube, đèn chùm, đèn compact... à cả đèn nhấp nháy nữa. Lửa, pháo hoa nữa. Ừ. Nó sẽ sáng chỗ này một ít chỗ kia một ít lúc này một ít lúc kia một ít. Nó có thể đơn sắc hoặc lấp lánh rực rỡ màu. Rõ ràng ánh sáng vẫn hiện hữu, nhưng bóng tối vẫn trùm lên tất cả.

Tôi vẫn vui khi gói quà cho Vìu, khi ngồi cf, đi uống bia, lượn lờ phố xá. Chọn một màu son mới. Bới đống đồ hàng thùng. Vẫn vui khi em nhỏ chỉ gặp một lần mà hứa gửi tặng cf và rồi gửi thật. Nhưng có cái gì đó không vui trùm lên tất cả.

'Cái gì' là cái gì?

Tôi đọc blog của Vìu, thấy Vìu buồn mênh mang mênh mang (ko liên quan gì đến Phù Vân Yên Tử). Vìu ở ngoài vẫn bắng nhắng hớn hở. Vìu yêu công việc và gia đình. Vìu vẫn tự biết bày trò vui cho bản thân. (Vâng những đứa dở hơi đều rất giỏi chơi một mình. Như cả ngày tôi cứ nghe mãi bản nhạc kia và thấy an ủi dù nó chẳng nói với tôi nửa chữ.)

Nhưng 'cái gì' phải là cái gì kia chứ???

Có lẽ, nó là tất cả. Hoặc là không gì cả.

Nói chung, biết chết liền!