Thursday, April 24, 2014

Cơn nhổ răng



Bạn còn nhớ cái hồi thay răng sữa không?

Uhm. Tôi (đương nhiên) không biết hồi thay răng sữa của bạn thì thế nào, nhưng tôi đoán là cũng ly kỳ, như cuộc cách mạng thay răng của mọi đứa trẻ - đứa nào chả thế.

Đủ các thể loại "sư phụ" đã nhổ răng cho tôi. Ông trẻ - em của ông nội tôi (mà giờ ông đã mất rồi), bác tôi (là bác sỹ), bác sỹ (thật) ở phòng khám nha khoa...

Ồ cái lần đi nhổ răng mà phải đi bác sỹ thật ấy. Tôi vẫn nhớ. Ông nội đèo tôi đi bằng xe đạp. Rồi ông cho tôi ăn cháo (dù chưa nhổ răng. Nhưng "phải" được-ăn trước chứ tí nhổ răng xong đau làm sao ăn được!!!). Nhưng cho dù đã ăn cháo, đã tống thuốc tê vào, thì tôi vẫn khóc choe chóe và giãy đạp kinh hồn, cả nhà bác bác sỹ + ông nội phải xúm vào giữ.

Sau này, tôi thường tự nhổ răng.

Sau sau này, có một thời kỳ mà tôi rất sợ nhổ răng. "Đau chết mất" - tôi nghĩ.

Đến mức có một cái răng siêu lung lay, lung lay đến mức mà có thể cầm tay vào cái răng rồi văn NGOÉO 180 độ cho mặt trong của răng quay ra ngoài và mặt ngoài của răng quay vào trong. Tôi vẫn không chịu nhổ.

"Đau chết mất". Tôi nghĩ.

Một ngày kia, tôi nhỏ nhẹ cắn dưa hấu (Dưa Hấu nhé, chứ ko fải thứ gì cứng ngắc như mía, rôm rốp như bánh đa nướng hay dai nhằng như mực nướng). Vầy mà nghe lục cục trong miệng.

Xong. "Con" răng đã rơi ra.

*
Tôi thực đã nghĩ chuyện đó giống như nhổ răng. Là trước khi làm, tôi đã rất sợ. Tôi đã không nghĩ mình đủ can đảm. Tôi cứ đụng đậy định làm thì lại run run rồi lại thấy cay cay mũi rồi lại sụt sịt tèm lem.

Thế rồi, một ngày, tôi làm. Ráo hoảnh, tỉnh bơ, nhanh chóng và chả đau đớn quằn quại gì hết.

Và phủi tay nghĩ, xong rồi.

*
Nhưng.

Không.