Thursday, April 17, 2014

Hoàn toàn bịa





Hồi, Tèo hỏi, truyện chị viết có bao nhiêu phần sự thật. Tôi rất tự tin trả lời rằng cỡ độ 70 - 80% Tèo ơi.

Bữa, gửi cho Ti coi cái truyện mới, Ti cũng hỏi: "chời quơi mấy đứa nhân vật này có thật không, đưa fết-búc chúng nó đây tui add friend".

Tôi biết nó giỡn nhưng k thể k tranh thủ cơ hội bảo nó khùng.

Bọn nhân vật ấy mà có thật thì buồn chết.

*
Nhưng kể ra, đã có những hình mẫu nhất-định để từ đó, mấy đứa nhân vật được vẽ ra. Đã có những sự kiện, khung cảnh nhất-định để dựa vào đó, câu chuyện có đầu đuôi chi tiết.

Có, bạn bàn cuối
Có, người ăn mì tôi nấu
Có, cô bạn tên Vân
Có, thầy giám thị trước kia từng là thầy giáo dạy Văn

Có, lần tôi vẽ đầy tay bạn cùng bàn
Có, lần nó viết giấy hứa sẽ tuyển tôi vào làm khi nó trở thành giám đốc công ty (công ty gì giời biết!)
Có, "đường-rừng", thư viện, xà cừ, hoàng lan, sân bóng, ban công tầng ba
Có, bồn cây hoa nhài
Có, sân trường với những đường viền gạch đỏ.

Người có thật và cảnh có thật. Nhưng người không cùng một người, cảnh không cùng một không gian hay cùng một thời gian.

(Chưa kể đến các kiểu thêm mắm dặm muối tưởng tượng suy tưởng đổi vai đóng vai nhập vai... tùm lum.)

*
Thế nên, nếu chiếu theo lý thuyết "nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật không là sự thật", thì quả thật, với tỷ thứ bà rằn những mẩu-sự-thật chắp-nhặt-ngược-xuôi: truyện của tôi hoàn toàn bịa :).




No comments:

Post a Comment