Sunday, April 20, 2014

Vì sao em khóc?




1.
Khi chúng tôi ngồi cà-phê ở Lò Gạch, Đks hỏi: "một vở kịch như thế nào thì sẽ làm khán giả rơi nước mắt?".

Tôi đáp: "Điều đó có khi nằm ở khán giả chứ không nằm trong vở kịch".

*
Sáng nay chúng tôi đi xem vở Mùa hạ cuối cùng của Lưu Quang Vũ (ở đây). Lần đầu tiên xem kịch live, lần đầu tiên xem kịch chú Vũ. (Đọc Tuyển kịch LQV thì đã đọc rồi, còn xem trên sân khấu thì chưa). Cũng hơi lo lo vì xem kịch ban ngày, sợ cảm xúc không đủ.

Mùa hạ cuối cùng là một câu chuyện nhỏ nhỏ. Nhân vật không quá ư cá tính. Tình huống không quá ư nguy nan. Diễn viên không đến nỗi quá ư xuất sắc. (Còn chưa bàn tới chuyện khán giả quá ư vô duyên.)

Các bạn ra khỏi rạp tranh luận về nhân vật ấy thế nào (có đần không), tình huống ấy ra sao (liệu có kịch cọt quá? có giải pháp nào khác không?), diễn viên nào diễn tốt...

Tôi thực không quan tâm lắm.

Duy chỉ cái không khí mà vở kịch tạo ra, làm tôi nhớ thời cấp ba điên cuồng. Đúng hơn, nhớ cái cảm giác bước-vào-đời và đối diện với đúng sai phải trái. Cảm giác mọi thứ vụt qua như cát - càng cố giữ thì càng chảy qua tay. Cảm giác những thứ quan trọng với mình chỉ là con ruồi với mọi người. Cảm giác đổ vỡ khủng hoảng lòng tin. Kiểu thế.

Những điều ấy không nằm trong lời thoại chi tiết. Mà tự bản thân không khí vở kịch khơi ra. Nó khá giống với việc nghe hòa nhạc: Chẳng cần cầu viện đến ngôn từ để dẫn dắt cảm xúc.

*
Nên tôi đã thút thít, ngay từ lúc bài ca mở màn ngân lên. Cho dù bên cạnh có cô để chuông điện thoại ré ầm ầm và alô như chỗ không người (không-chỉ-một-lần). Cho dù thằng đằng sau hết ăn sột soạt lại lầm rầm bình phẩm. (Nói thế thôi, thực ra tôi vẫn phải ngừng sụt sịt để lườm cô kia cháy mặt và khi chịu hết nổi thằng đằng sau thì đã ném cục giấy ăn (dính đầy nước mũi) vào nó.)

Sau rốt, vở kịch hạ màn, các diễn viên ra chào khán giả. Họ cùng đặt tay lên ngực, trang trọng nói: "Lưu Quang Vũ, chúng em nhớ anh."

Khi đó, tôi đã run lập cập, mãi. Tôi ở im chỗ ngồi của mình, mãi. Tới khi nhạc tắt đèn tắt và xung quanh chẳng còn ai.

2.
Lúc tối, giở Other Message ở FB, thấy cái này.

Chị Trang, e làm quen vs chị đc ko? e thích đọc những gì chị viết, khoảng 2 năm nay rồi. Thời điểm này cuộc sống của e có nhiều thay đổi, nhiều thói quen ko còn, mà vẫn ko quên blog chị. e tự dưng muốn gặp chị - tự dưng can đảm vào một tối Hà Nội dịu nhẹ như thế này...

Thực sự là muốn khóc. Chỉ là 1 cái blog nhảm nhí vớ vỉu ba lăng nhăng tầm bậy thôi mà. Sao em nhớ? Sao em quan tâm? Tôi còn chưa rõ em là ai, vì hnhư em đọc chứ cũng chẳng comment bao giờ.

*
Sau khi viết cái này và reply em bé, thì em quay lại chat và chúng tôi nói thêm một hồi lâu lẩu lầu lâu. Em càng nói tôi càng muốn khóc.

Em bé đọc hết mọi entry, nhớ từng điều nhỏ nhặt.

Em bé sục sạo Google, tìm thấy FB kia và rồi so sánh với các thứ ở blog này để kết luận 'a ha đúng là chị rồi'.

*
Tôi nhớ, và thấm. Anh Hải Bột nói, rằng, chỉ còn một người nghe, anh cũng sẽ hát.






1 comment:

  1. “Mỗi chúng ta chẳng là gì hết! Cái thành phố nơi ta đang ở chỉ là một chấm nhỏ xíu trên quả địa cầu. Ta chỉ là một con người bé nhỏ trong thành phố ấy và quả địa cầu này cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ vô tận. Chúng ta gắng sức mà làm gì?”

    "Không."

    ReplyDelete