Wednesday, April 16, 2014

Vườn đom đóm




Chỗ đó xưa kia vốn là một cánh đồng ngoại ô, rồi, như một lẽ tất yếu của đô-thị-hóa: làng lên phố, cánh đồng được quy hoạch thành khu dân cư.

Đường sá đã làm xong, có cả vỉa hè, cột đèn và rất nhiều cống (đã kịp mất nắp). Lác đác "lâu đài" đã sáng đèn. Một đôi chung cư gì đó cũng ì ạch xây cất.

Còn lại là những ô đất trống: cái thì quây thành sân tennis (có mái che, sành điệu), chỗ thì biến thành những thửa vườn riêng của dân cư xung quanh (cũng rào dậu kinh lắm, đừng đùa). Thậm chí, mặt đường (trống trải mà, có xe cộ đâu có làm gì đâuuuu???) đã được biến thành khu-tập-kết chợ-đầu-mối mỗi-sáng-sớm.

*
GIÁ NHƯ nó là chợ hoa (thì người "thợ hoa" tôi khỏi phải bay lên Nghi Tàm - Quảng Bá). Nhưng không: thực tế phũ phàng và thực dụng (chứ không phù phiếm như hoa hoét): đây là chợ-đầu-mối rau củ quả thủy hải sản.

Vì thế, đường chạy buổi tối vẫn ngập vảy cá khô roong bong từng lớp trắng xóa mặt đường, lác đác thùng xô chậu bằng tôn - đã được khóa xích cẩn thận. Vài cọc tre để treo đèn. Và mùi hương dư âm đọng lại. Cũng may, nó chỉ chiếm khoảng 200m trên đường chạy mà thôi, có thể qua khỏi được.

*
Nên, tôi vẫn ton ton đi chạy mỗi tối, (ko tưởng tượng ra được nếu chạy buổi sáng sớm gặp chợ-đầu-mối thì phải làm sao).

Cũng đôi lần băn khoăn kiểu, ờm, đồng ruộng biến thành khu dân cư thế này là tốt hay không tốt, nên hay không nên? Nếu cánh đồng không thành khu dân cư, thì tôi đã không có đường chạy như thế này, và cũng sẽ chẳng bao giờ ra thăm viếng cánh đồng - nếu như nó còn đang tồn tại đi chăng nữa.

Nữa, tôi cũng phát hiện/ phát minh thêm một cơ số thứ trong khi chạy ở đây.

Như hôm nay. Có một khoảnh đất trống chưa biến thành vườn của ai, chưa mọc lên sân tennis nào và cũng chưa sạp cá tôm cua nào nhảy vào chiếm đóng, chỉ có cỏ lau lưa thưa phất phơ (là tôi cố gắng căng mắt nhìn mới thấy được, bạn biết đấy, đây ko fải ban ngày). Ừ, ở cái khoảnh đất ấy mà, bao nhiêu là đom đóm bay la đà lập lòe, lấp lánh sáng.

Dù tôi vẫn phải căng mắt nhìn đom đóm - bởi vẫn có đèn hắt vào (từ sân tennis, từ những "lâu đài", từ các công trình dang dở, từ một vài ngọn đèn đường...). Nhưng cảm giác thấy bao nhiêu là đom đóm thay nhau sáng lên - tắt đi như thế, đã lâu lắm lắm rồi, tôi không gặp.

*
Nghĩ thêm một chút, tôi thấy mình quá giỏi trong việc enjoy các thứ.

Nghĩa là, qua đống vảy cá bốc mùi, qua lung tung ánh sáng bủa vây tứ phía, thì vẫn có đom đóm lấp lánh, có cây bằng lăng đẹp, có trò đi-giật-lùi nhẹ tênh.

Nghĩa là, cho dù không phải chạy ở đây, hay không gặp đom đóm đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ tìm thấy được những điều hay ho trong các việc mình làm. Như tôi từng nói với con Tèo, rằng ở trong WC rồi kêu thúi có tác dụng gì đâu, tìm cách nào mà enjoy thôi chứ?

NHƯNG khi ở trong cái nhà vệ sinh thúi hoắc, mấu chốt đâu phải là "làm sao để enjoy giữa cái sự thúi hoắc này"?

Phải làm gì để ra-khỏi cái toilet thúi-hoắc chứ?