Sunday, May 25, 2014

Bucket list



Bucket list sinh ra để người ta cho vào đó những thứ nhất-định-phải-làm của cuộc đời mình. Tôi, cũng nhét dăm ba điều tùm lum này nọ vào bucket list của tôi.

- Phải đọc lại trọn bộ Kim Dung, một ngày nào đó, à...
- Phải leo Fan, à... (điều này có serious đến mức cho vô bucket list hong???)

Đại khái các điều kiểu như thế.


Rồi một hôm tôi nghĩ, rằng trong khi bận rộn để làm-cho-được và làm-cho-đủ các khoản mục của bucket list, tôi có bỏ lỡ điều gì không?

*
Tôi nhớ lần đi nghe cô Ánh Tuyết hát live, năm ngoái. Cô ca hay đến độ tôi cứ vừa nghe vừa khóc. Giọng cô cao và trong vắt, như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng một mảy may. Và hơn thế, cô hát thực sự, bằng trái tim. Điều này nói ra nghe rất sáo rỗng nhưng phải nhìn thấy cô trên sân khấu: cách hát cách cười, cách cô giao tiếp và truyền cảm hứng tới những người diễn cùng (đệm, hát bè...). Mới thấy, cô thuộc về sân khấu ấy, sân khấu là thế giới mà cô chìm trong đó. Không còn gì khác, ngoài hát. Quăng tất cả qua một bên những chuyện cơm áo gạo tiền. Quăng tất cả những ưu tư toan lo áp lực này kia. Chỉ có ca khúc, và mọi xúc cảm dành cho ca khúc ấy.

Cô ấy làm tôi nhìn thấy được cái tinh thần đó của cô. Và khi cô ấy cười, tôi đã nghĩ: phải bao nhiêu vất vả, để có thể đứng trên sân khấu cười như thế này? Có gì đằng sau nụ cười ấy?

Bài hát cuối cùng của đêm diễn, cô hát Tình ca - Phạm Duy. Là bản xuất sắc nhất tôi từng nghe. Trong khi bản của Paris by night - cần phải tới 12 ca sỹ mới đủ gây ấn tượng, nhưng Ánh Tuyết một mình là đủ.

Như bác Kha nói với tôi khi ra cửa: "Chỉ một bài này đáng cả đêm nay!". Và tôi không còn lời nào để đồng ý hơn nữa.

*
Sau đêm đó, tôi quyết định rằng nghe Ánh Tuyết hát live ít-nhất-một-lần-trong-đời là một điều buộc phải cho vào bucket list, của tôi.

Và thật buồn cười là chỉ khi điều đó đã xảy ra rồi, tôi mới biết nó là một điều đáng cho vào bucket list.

Vậy là bucket list có thực sự quan trọng đến thế không và có thực sự cần mê mải làm-cho-đủ những điều dài dằng dặc list ra trong đó rồi không-biết-gì đến những điều đáng-cho-vào-bucket-list hơn thế?

*
Tôi nghĩ, mình rốt cục sẽ thành một đứa rất ất ơ ba rọi. Khi mà, đến bucket list rốt cục cũng chỉ là thứ làm-cũng-được mà không-làm-cũng-vẫn-sẽ-có-thứ-vui.



4 comments:

  1. Replies
    1. Chúc mừng, em có khả năng trở thành 1 đứa ất ơ phất phơ như tui :3

      Delete
  2. Chị còn chả bao giờ có bucket list ấy. :D

    ReplyDelete
  3. Buket list của em thường kiểu lập xong 1 thời gian nhìn lại và thấy hết muốn làm :D

    ReplyDelete