Thursday, May 15, 2014

Hôm nọ


1.
Tôi fải đi mua thuốc giảm đau.

Trời nóng điên và tôi mệt điên. Định chầy bửa ko đi nhưng rốt cục oằn oại một lúc đành xách mông đi. Thang máy thì 1 thang đang bảo dưỡng nên đống còn lại chạy rất mất thời gian. Tôi chờ thang lâu lắc.

Khi thang vừa tới, ở đầu kia hành lang, em đi ra. Nhảy-lò-cò ra thì đúng hơn. Tôi giữ thang, chờ em "nhảy" vào trước rồi mới vào theo.

Em ăn vận rất là formal với sơmi, áo vest màu ghi kẻ sọc. Túi da màu đỏ. Dưới chân, em chỉ đi một chiếc dép lê, chân kia ko cần đi gì vì đã quấn băng to đùng một cục. Y hệt như lần tôi bị xòe xe rạn xương rách dây chằng gì đó. Băng thun và kiểu quấn băng cũng giống luôn, có điều hồi đó tôi bị chân trái giờ em bị chân phải.

- Em sao thế?
- Rạn xương chị ạ.
- Thế tí xuống em đi bằng gì? Xe máy á?
- Không em đi taxi ạ.

Xuống sảnh, em tiếp tục nhảy lò cò ra khỏi thang. Thấy em ngơ ngác nhìn phải trái, biết em ko fải người làm ở đây thường xuyên. Chỉ lối ra cho em rồi đi cùng em. Hỏi: "Em có cần vịn không?". Em nói có.

- Sao em ko đi bằng nạng nhảy thế này mệt lắm.
- Bác sỹ bảo là một tuần nữa khỏi rồi nên em không dùng nạng. - Em vừa đáp vừa nhảy choi choi.

"Từ từ thôi không mệt." Tôi vừa nói thế thì em dừng lại, thở hắt.

"Em chưa gọi taxi nữa"
"Chắc ra đây có ngay ý mà. Đưa túi chị cầm cho."

Em đưa luôn (chả nghĩ là tôi có thể cầm túi bỏ chạy thì em đuổi sao đc?).

Cũng may là ở cửa có taxi đậu sẵn. Và khi đứng trước những bậc cầu thang cao ngấttt thì một trong những bạn nhân viên tòa nhà gì đó ra đỡ em cùng tôi. Rồi em cũng nhảy xuống tới nơi chui đc vào taxi. Thế là đường ai nấy đi.

(Tất nhiên, tôi đã trả em túi.)


2.
Thi thoảng, tôi vẫn sờ vào vết xương nhọn nhọn nhô ra ở mắt cá chân trái.







2 comments:

  1. Thực ra chuyện này chẳng có gì đáng kể. Nhưng vẫn kể ra chỉ bởi vì em gái ấy nhìn quen kinh khủng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. có thể nào là Lurang đến từ quá khứ như truyện Doraemon?

      Delete