Thursday, May 15, 2014

Lòng như mây trắng


Giữ lời hứa (với chính mình), rốt cục tôi cũng viết Lòng như mây trắng. Với một cái cốt truyện lạ lùng từ đâu đó trên zời rớt xuống.

Nếu bạn thích truyện này, rất mong bạn tìm mua Trà sữa cho tâm hồn số 104, phát hành ngày 7/5/2014 vừa rồi. Chỉ có 18 nghìn thôi, bằng 2-3 cốc cà phê ở đâu đó, 1 cốc cà phê ở đây và 1/5 cốc cà phê ở đâu đâu đó. Bạn sẽ được đọc HAI truyện ngắn nữa, cũng có tên Lòng-như-mây-trắng và cùng nhắc đến cái bài hát mà tôi đã nhắc trong truyện này. (Và rất có thể bạn sẽ thích hai truyện đó hơn cả truyện của tôi nữa, ko biết được.)

Truyện trùng tên đã ít gặp rồi, lại còn cùng lôi một bài hát vào. Lại còn cùng đăng ở một số báo. Tôi rất vui khi đã làm ra được cái việc siêu khùng như vậy :).

Cũng ở Trà sữa 104, chúng tôi có kể chuyện vì sao lại có cái sự vụ 'siêu khùng' này.

Cảm ơn các bạn.

---
LÒNG NHƯ MÂY TRẮNG
LAX

1.
Tám giờ kém mười phút. Dưới gốc xà cừ gần cổng trường, trong ánh vàng dịu của đèn cao áp.
Chúng tôi đứng lẩn vào bóng đen sẫm của tàng cây in xuống đường. Biết bác bảo vệ già không nhìn rõ.

Tôi nghe tiếng tim Lâm chộn rộn.

- Giá mà Đường rừng chưa biến mất. - Cậu ta lẩm bẩm.

Ngay cạnh vệ đường, ở phía bên trái ngôi trường có một hồ nước lớn. Mặt thứ hai của hồ ôm trọn tường bao của trường và mặt thứ ba thì giáp với khoảnh sân trước nhà thể chất.

Chính ở nơi mép hồ chạm với chân tường bao, nhấp nhô những mô đất lẫn trong cỏ. Với đủ khéo léo và can đảm, có thể men theo vạt đất ấy để ra vào trường mà không cần đi qua cổng chính. Chúng tôi - mỗi phen muộn học hay bùng tiết - thường ra vào trường theo lối này. Như đã nói, cần rất nhiều bản lĩnh - cả để đi muộn hoặc bùng tiết, cả để di chuyển trên mép hồ nhấp nhô - băng qua con đường ấy. Vì thế, nó có tên Đường rừng. Cái tên đảm bảo phản ánh đầy đủ tính chất của con đường.

Năm năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi ra trường. Đường rừng đã biến mất, như rất nhiều thứ mất đi theo thời gian. Có thể nước đã xói mòn bờ đất. Có thể người ta đã vét hết phần đất ấy để hồ nước rộng thêm.

Không rõ giờ bọn trẻ con ra vào trường mà không-qua-cổng-chính bằng cách nào. Hay tụi nó đã tìm ra đường mới mà chúng tôi không hay?

2.
Tám giờ kém năm phút. Tiếng bước chân loẹt quẹt. Bác bảo vệ già chậm rãi ra mở cổng trường. Chỉ cánh cổng phụ nhỏ ở bên cạnh cổng chính mà thôi – chúng tôi biết bác quá mà! Dù vậy, vẫn thấy có chút bùi ngùi. Vẫn là bác bảo vệ của hồi xưa ấy, chứ không phải một ai đó lạ hoắc trẻ măng.

Tôi biết Lâm cũng nghĩ thế, khi thấy cậu thở ra một hơi và trên môi thoáng cười.

- Chuẩn bị đến giờ rồi đây!

Đúng boong tám giờ, bắt đầu có tiếng lao xao. Ca học thêm của tụi 12 kết thúc. Không gian bị khuấy đảo khi tụi nó lục đục ra khỏi lớp, tấp tểnh lấy xe rồi ý ới gọi nhau về.

- Đi, nhỉ!

Lâm mỉm cười.

Lội ngược dòng người ào ra khỏi cổng trường, chúng tôi chui vào trong. Tôi lách qua đám đông nhẹ nhàng. Lâm thì bị chú ý một tí, vì cây đàn cậu mang theo.

Nhưng tụi học sinh cũng mau chóng bỏ qua Lâm, bằng những phỏng đoán và tự thân kết luận dễ dàng (“Hẳn là một kẻ nổi loạn định bày trò ngông cuồng gì đó thôi mà”). Cũng có thể chúng nó chẳng nghĩ ngợi gì hết. Dân Mười hai, hơi sức đâu để bận tâm những thứ ngoài bài vở, thi cử?

3.

Khi đã qua khỏi cổng trường, chúng tôi đi sang bên phải, tránh xa phòng bảo vệ. Và dừng lại núp sau bồn cây dưới mái hiên thư viện. Bồn cây trồng toàn hoa nhài, chi chít những nụ hoa to như hạt ngô và lấm tấm những bông hoa đã nở trắng xoe tròn.

Không ai bảo ai, chúng tôi đều bất giác hít thật sâu và quay sang đồng thanh:

- Thơm quá!

Lâm ngần ngừ bứt một bông hoa đặt vào lòng tay. Cậu hít nhè nhẹ, trước khi thả nó vào túi áo ngực.
Chúng tôi ngồi im lặng trong hương hoa một lúc, đợi sân trường trở lại im ắng hẳn. Thi thoảng Lâm lại ghé mắt nhìn vào túi áo xem bông hoa có bị bẹp không. Tôi phì cười.

Tới khi nghe ken két tiếng cổng trường đóng lại rồi loẹt quẹt tiếng dép bác bảo vệ quay lại phòng trực, Lâm thở phào:

- Rốt cục cũng được bắt đầu! – Cậu cười toe. Tôi toét cười đáp lại. Rồi cậu đứng dậy, phủi quần.
Chúng tôi thong dong đi trong sân trường lặng phắc. Xà cừ xanh lá, rì rào. Lâm bước lững thững. Tôi nhún nhảy đi theo những vệt gạch đỏ chạy dọc ngang, chia sân trường bê tông thành từng ô vuông vức. Tới gần sảnh chính, chúng tôi dừng lại ngắm cây hoàng lan cao vút.

- Tối quá, tớ chẳng nhìn được có bông hoa nào không. – Cậu dừng lại một lúc. – Có một chút hương hoa ngòn ngọt thì phải!

Tôi rất muốn cốc đầu cậu ta một cái. Hoàng lan nở mùa thu mà, có phải tầm này đâu!

- Có lẽ nào có một bông hoa trái mùa không nhỉ? – Lâm hỏi bâng quơ.

Tới đây thì tôi muốn khóc. Cậu ta chẳng quên gì cả.

4.

Lâm đã chẳng quên gì cả. Nên khi chúng tôi đi vòng ra sân bóng phía sau, cậu gỡ ba lô trên vai và đặt cây đàn trên tay – xuống cỏ. Cậu cũng ngồi xuống cột lại dây giày.

- Giờ thì, chạy. Nào!

Tôi biết cậu sẽ nói thế. Y như xưa: mỗi lần cảm thấy căng thẳng đến nổ đầu đi được, thì chúng tôi lại chạy – như một cách giải tỏa. Lâm đeo tai nghe - một bên thôi, mở nhạc chậm vừa – để giữ nhịp chạy cho đều và tôi có thể lẽo đẽo theo kịp. Những bản nhạc nhanh và rộn ràng chỉ hợp cho chạy ngắn, khi cần tốc độ. Nhưng để chạy dài, thì cần sức bền.

Hết ba vòng sân, chúng tôi chạy nước rút một đoạn cuối cùng, hết tốc lực. Cảm giác như mình xuyên không, vun vút qua năm tháng.

Tôi về lại bàn cuối nơi chúng tôi ngồi suốt ba năm học. Tôi về lại ngày tôi kêu buồn chán, Lâm cho tôi tô kín cánh tay cậu những vệt mực xanh loằng ngoằng. Tôi về lại lúc tôi trịnh trọng bắt cậu viết giấy và ký tên “Nếu sau này mở công ty tôi nhất định sẽ nhận bạn vào làm”. Tôi về lại khi, lần đầu tiên và duy nhất, tôi nấu cho cậu bát mì với thịt băm mà mì thì nhạt và thịt thì mặn chát.

Và về lại đêm cuối trước lễ Tốt nghiệp. Chúng tôi ở lại trường, lặp lại các trò nghịch điên rồ suốt thời cấp ba, sau rốt hẹn nhau sẽ về trường năm năm sau, làm lại đủ thứ trò điên rồ này.

5.
Mười một giờ.

Ve kêu ran. Lâm đã đi bộ đủ để nhịp tim trở lại bình thường.

Rồi cậu chuyển sang đi giật lùi. Tôi hơi bối rối. Điều này trước kia chưa có.

- Cậu biết không, đi giật lùi luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Đến mức, đôi khi tớ ước giá như mình luôn có thể đi giật lùi. Hoặc, giá như mắt luôn mọc đằng sau.

Lâm vừa nói vừa bước như không. Tôi theo Lâm, rụt rè. Loạng quạng một lúc, tôi hiểu ra cách đi. Thay vì dùng gót chân, mũi chân chạm đất trước, nhẹ nhàng.

- Câu nhìn quanh xem. Cậu đi chậm rề và vì thế, có thể nhìn thật lâu và thật kỹ mọi thứ. Đã thế, những cảnh cũ sẽ vẫn cứ nằm trong mắt, rất lâu. Chỉ là lùi xa dần. Cảnh mới hiện ra, bằng cách thêm vào, rất từ tốn… Như thế, cảnh cũ không mất đi đột ngột vun vút. Cảnh mới cũng không thêm vào vun vút đột ngột như khi mắt mọc đằng trước: Cứ phải nhìn về xa xa cái gì không rõ. Chỉ biết rằng xung quanh cứ loang loáng biến đi.

Lâm dừng bước. Đoạn, nói nhỏ hơn. Nghe giọng cậu run run.

- Tớ đã ước rằng có thể trông vào quá khứ theo cách đó, nói tạm biệt quá khứ một cách từ từ kiểu đó, rồi nói "xin chào" hiện tại - chậm rãi từng chút một theo cách đó, và tò mò bất định về tương lai - đang ở phía sau. Chứ không phải là quay lưng vào quá khứ, để hiện tai vèo trôi và chăm chắm ngóng tương lai mông lung.

Lâm siết chặt nắm tay. Tôi khẽ chạm lên mu bàn tay cậu, rất khẽ.

6.
Mười hai giờ kém năm phút.

Góc hành lang tầng ba, trước cửa phòng học cũ của chúng tôi. Khá tối, vì chỉ có chút ít ánh đèn từ sân bóng phía sau hắt vào.

Lâm mở bao đàn. Lôi bông hoa nhài trong túi ngực ra đặt bên cạnh.

- Của cậu đấy. – Lâm thì thầm.

Rồi ngồi lặng thinh một lúc lâu, cậu bắt đầu đàn những nốt trầm ấm. Và cất giọng, bình thản. Nhưng tôi vẫn nghe âm run rẩy.

Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em
Nhớ da diết năm tháng vụng dại sắp qua… (*)

Đến lượt tôi run rẩy, khi chuyển đoạn và giọng Lâm nghe da diết buồn thương.

Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi
Nhành hoa nào cầm tay: anh vẫn chưa tặng em… (**)

Có một giọt nước rớt xuống bông hoa nhài bé nhỏ xoe tròn.

7.
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ… (***)

Khi xưa hát khúc ca này, chúng tôi đau đáu giã biệt thanh xuân đang vụt qua tay. Giờ, chúng tôi nhớ tiếc vô bờ bến những tháng ngày hồn nhiên như hoa cỏ đã trôi thật xa quá xa không gì níu được. Vì mắt không mọc đằng sau. Vì chúng tôi không thể luôn đi giật lùi.

Dây đàn đã ngừng rung. Lâm vẫn ôm đàn trong lòng, đầu gối lên nó.

- Nhớ cậu quá, tớ biết làm sao đây?

Lâm khóc lặng lẽ.

Cậu không biết tôi vẫn ở đây cũng như đã theo cậu từ lúc bắt đầu đột nhập vào trường. Dù không còn cảm giác, tôi vẫn thấy tim mình vỡ nát. Khi ngồi bên cậu. Và trong suốt, vô hình.

8.
Có tiếng loẹt quẹt bước chân. Lâm ngẩng lên, thấy bác bảo vệ già. Không rõ bác đã lên đây từ lúc nào? Có khi, vì mải đàn, cậu đã chẳng nhận ra.

Không có quát tháo bắt bớ. Bác bảo vệ từ tốn ngồi xuống bên cạnh Lâm. Và chậm rãi, bác nói.

- Chà. Năm nào cũng có mấy đứa bày trò này. Nhưng sao cậu lại đi một mình, cậu nhóc?

- Bạn ấy… không còn nữa rồi… - Lâm ngập ngừng. – Bạn Vân ấy…

- Ồ. Vân ấy hả. – Người bảo vệ già gọi lên tên tôi như một người quen. - Cô bé vẫn còn đây mà!

Lâm ngơ ngác và tôi giật thót. Bác bảo vệ cười xòa.

- Cậu ngẩng đầu lên xem!

Bác nheo mắt nhìn trời và chúng tôi ngửa đầu trông theo. Trời xanh thẫm, trong và cao. Một nửa mảnh trăng sáng hiền hòa. Thấp thoáng trên nền xanh đen, những cụm mây bông xốp la đà.

“Khi nào nhớ, cứ ngẩng đầu lên”. Lâm khẽ cười trong lúc đưa tay gạt vệt nước lấp loáng ở đuôi mắt.

Khoảnh khắc ấy, tôi rã thành nghìn mảnh, tan vào hư không. Vẫn kịp đáp lại cậu ấybằng một nụ cười. Biết, mình không bao giờ biến mất trong tim cậu.

Dẫu mùa hạ cuối cùng của chúng tôi đã qua.

Dẫu bao nhiêu mùa hạ nữa sẽ qua.

[2014.04.08]

(*) (**) (***): Lòng như mây trắng – Trần Lê Quỳnh

2 comments:

  1. Truyện làm ta bâng khuâng nhớ lại ta-của-những - tháng -ngày-đã qua- đã xa- và-đã -mất ! Cám ơn em !

    ReplyDelete
  2. Gửi chị LAX.
    Chị có biết không, em đã đọc truyện này của chị trên Trà sữa từ 3 năm trước, tức là khi em cũng vừa trải qua mùa hạ cuối cùng của đời học sinh, và em vẫn chẳng thể quên được. Câu chuyện nhẹ nhàng thế đó, mà da diết theo em mãi, ko làm sao hết buồn được mỗi lần vô thức nhớ tới nó. Điều gì đã khiến chị viết cảm xúc và trọn vẹn đến thế, hở chị :") Cảm ơn chị vì một truyện ngắn tuyệt vời <3
    P.s: à em vẫn nghe Mùa hạ cuối cùng suốt 3 năm nay ;")

    ReplyDelete