Monday, June 30, 2014

Dị biến


(Cho Xô của em)

- Nói nhảm trước khi vào chuyện -

Tôi thích gọi mọi người xung quanh bằng nick-name hơn là tên thật. Vì tên thật là cái mà ai cũng gọi. Còn nick, mà thường do tôi vẽ ra cho họ, là cái giữa họ-với-tôi. Như thế, thực ra mà nói, đối với tôi họ đã đặc biệt hơn những thứ nhàn nhạt ko biết gọi tên sao - đầy rẫy xung quanh.

(Và tới khi gọi riết thành quen, thì tôi bị vấn đề là không thể gọi tên thật của họ được :| Nghe cứ như là một ai đó. Ví dụ tôi không thể gọi Tít te là Hồng Anh, gọi Tút te là Quốc Anh, gọi Niêu là Liên, và gọi Tek là Đạt. Thật kinh khũng.)

Rồi, giờ tới câu chuyện về sự (lỡ) không giống xung quanh.

1.
Cấp 1, tôi chuyển trường 3 lần. Giấy tờ chính thức thì 2 lần. Nhưng giấy tờ chính thức đã lờ đi cái đoạn cuối lớp 4 và cả lớp 5, tôi 'hộ khẩu' ở trường này còn cả năm cả tháng ròng rã đi học ở trường khác. (Đây là một trong những sách lược chiến lược khỉ gì đấy để luyện gà đi thi học sinh giỏi của người nhớn, bọn trẻ con đương nhiên vô tội. Mà thôi chúng nó có tội đi nữa thì cũng k fải vđề chính ở đây.). Rồi, nếu tính thêm mấy lần chuyển qua chuyển lại hồi mẫu giáo. Thì chắc tuổi thơ tôi nhảy nhót cỡ 5 lần.

Tác dụng của việc nhảy nhót, à, đương nhiên, là đc trải nghiệm những bầu-không-khí mới. Luôn luôn, làm một con cá bơi ngược dòng.

Khi từ nhà ông bà sang ở với bố mẹ và đi nhà trẻ, tôi đúng như kiểu con khỉ ở rừng chui ra cho các bạn xem. Đến lúc từ nhà bố mẹ về ở với ông bà đi học lớp 1, tôi thoắt đã thành con gà công nghiệp giữa đàn gà nhà vô tư tự do. Gà nhà dạy tôi, từ đầu, các trò của trẻ con nông thôn: ăn vỏ cây sắn dây, ăn hạt bồ kết (dẻo dẻo dính dính như hạt quả phượng), ăn quả bàng, ăn hoa gạo, ăn quả rau muống, chơi với cây song mây, dùng lá bèo, lá sắn dây kỳ vết mực; dùng lá cúc tần chà lên bảng cho ăn phấn...

Lớp 3, tôi (lại) về với bố mẹ. Lại thành con gà nhà lơ ngơ giữa bầy công...

Trường mới làm tôi sợ đủ thứ. Cô giáo hiền lành đang dạy tôi học hè, khi vào năm học thì tự dưng thay bằng cô giáo mới toe, giọng cao vút và the thé. Tôi vừa sợ vừa ngỡ ngàng mà chỉ dám ngồi im re. Đến khi tan lớp mới dám khóc thút thít cả đường về. Rồi thằng bạn bàn trên bắt nạt, đủ thứ. Cái kéo gấp nó cũng lấy. Đồ thủ công nó cũng lấy. Có lần nó giật rách tấm đan-nong-mốt tôi hì hụi làm cả buổi. Cũng không dám khóc ở trong lớp.

Cho đến khi, lớp 4. Tôi đã có thể chơi nhảy dây cùng bọn con gái. Đi đá bóng với bọn con trai. Giờ truy bài, gọi các bạn lên bảng làm bài tập rồi đứng chỉ trỏ chữa bài. (Cô giáo lớp 4 của tôi hồi đó cho tôi làm việc đó. Nếu không phải vì cô chắc tôi vẫn còn là một đứa không-dám-khóc-nhè trong lớp.)

Thì hết kỳ 1 lớp 4, tôi lại chuyển.

2.
Ở lớp chọn, không có đứa nào phải gọi là ngược-dòng cả, vì tất cả đều được 'nhặt' từ các trường. Đứa nào cũng lơ ngơ như nhau.

Mãi rồi cũng quen thân. Qua học kỳ 2 lớp 4, lên lớp 5, lớp hơn 40 đứa rơi rớt dần, vì nhà xa quá vì bố mẹ ko đưa đón được. Sĩ số cuối cùng, là 9 đứa con gái 13 thằng con trai.

Cả bọn gái lẫn trai, một cơ số đứa đã kịp cắt máu, à nhầm, cắt tóc ăn thề kết nghĩa anh em chị em tùm lum. (Ở một trong các vụ kết nghĩa, nghe bọn con trai mắng nhau: "Cả ông kia nữa. Bảo lấy cốc nước ra để thề thì ông uống luôn" :)) ).

Nói chung, đến cuối lớp 5, 9 đứa con gái thì 7 đứa đã là chị em kết nghĩa. Tôi đương nhiên ở phía của 2 đứa chưa kết cái gì hết, cùng với Mai mít. Một hôm Mai mít bảo: "Bọn nó bảo 2 đứa mình kết nghĩa nốt?". Tôi chối luôn. Chả thấy đó có gì hay ho cả.

Thế là một lần nữa, tôi ở trong phần thiểu-số. Dù cái lớp này của tôi rất ổn, đã rất là, gần như không còn sự phân biệt (có lẽ chính là vì thế nên tôi k hiểu tại sao chúng nó kết nghĩa để làm gì?).

3.
Cuộc đời cứ trôi đi buồn cười như thế. Tôi luôn ở trong đám thiểu-số. Dù cố ý hay vô tình.

Những lúc cố-ý (hồi trẻ trâu ko chấp), thực lòng, có tí kiêu hãnh. Vì mình khác biệt.

Sau này, chỉ thấy 'đành vậy thôi chứ biết sao'. Kiểu, cười trừ. Không kiêu hãnh vì điều đó nữa. Nhưng nếu bảo uốn mình để trở thành một phần của đa-số kia. Thì không.

Như, tôi đã cứ nghĩ mãi về chuyện gián và khủng long. Hai loài dở hơi ấy cùng xuất hiện trên trái đất từ thời tiền sử. Nhưng một loài thì giờ chỉ còn trong sách vở. Còn loài kia vẫn chạy tung tăng loăng quăng ngày ngày, khắp nơi.

Nhưng khủng long có bao giờ muốn trở thành gián không? Tồn tại bền bỉ đấy, nhưng chui rúc và bẩn thỉu và ghê tởm. Có gì hay đâu?

Thế nên, cũng như khủng long. Bọn thiểu-số. Lũ dị-biến. Nhất định không làm gián. Nhất định phải ngông ngược Xuân Diệu ntnày.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

(Phải cái là, về sau, chính Xuân Diệu cũng chẳng còn như thế nữa. Cười ruồi.)

4.
Có lẽ vì nghĩ đến sự tuyệt chủng của khủng long trong chuỗi tiến hóa, nên Xô nói với tôi rằng rơi vào đám thiểu-số đã là một bi kịch rồi. Không muốn nghĩ mình bi kịch cũng ko đc, ko thể đc.

Tôi cứ cãi Xô.

Tôi nhất định ko chịu tin rằng đấy là bi kịch. Tôi nhất định cho rằng happy ending vẫn ở đâu đó, chờ chúng tôi. Tôi nhất định cho rằng truyện cổ tích không phải là thứ ru ngủ trẻ con. Chẳng vì cớ gì mà cổ tích PHẢI đi lừa mị chúng ta để rồi cuộc đời PHẢI lên tiếng dạy chúng ta rằng ê tao không như cổ tích.

Mà cho dù Cuộc đời có e hèm đính chính tao-không-như-cổ-tích. Thì tôi cứ tin cổ tích. Và nhất định cho rằng "What we believe is true": Vì tin thế, nên nó thành đúng thế.

Giả thử, nếu như tôi đã chẳng tin vào happy ending.

Thì chả bao giờ có cái blog này và những điều tôi viết ở đây. Cũng chẳng bao giờ có chuyện một ngày kia Xô bị một thế lực siêu nhiên thần thánh nào đó đẩy vào tôi như thế này.

'Though hope is fragile, it's hard to kill'

Ko fải thế ư? Chẳng lẽ Xô ko còn một tí tị niềm tin bé xíu xiu mỏng manh như sợi chỉ nào, khi chị nhảy ụp vào?

Hay là nó mỏng mảnh quá nên chị không nghĩ là nó vẫn còn?



---
P.S:

1. Entry này không định ném đá số đông.

2. Các bạn khối B, các bạn giỏi Sinh học (nói thẳng toẹt là con Bơ). Ko đc thắc mắc về chữ 'dị biến'. Chữ đó dùng ở đây chỉ với ý nghĩa là thiểu-số (mà nghe chữ thiểu số nó cứ thiểu năng sao ấy -.-).



3 comments:

  1. Đọc chữ dị biến tôi thấy nhột nhột. Nhưng ko nghĩ tới sinh học. Mà nghĩ tới dị nhân x-men :3
    Ai ngờ cuối entry đã rõ là nó có liên quan tới mình (mặc dù tôi chẳng thấy liên quan kiểu quái gì giữa tôi và khối B. Ở giữa bọn chúng, tôi thấy rất cô đơn.)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ xin lỗi Bơ, gỡ Bơ ra khỏi bọn khối B nha.

      Delete
  2. à ha mon men tìm đọc bài này :3
    tui thích chị Lax vẫn tin vào happy ending. 1 lần nữa, củng cố rằng, nhất định không được để thế giới xung quanh cướp đi niềm tin của mình.
    Nghe rắm rối, nhưng mà trước đây em có tư tưởng thế này: "Nếu mình cứ tin vào 1 điều, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, dù ít hay nhiều." cả tiêu cực và tích cực

    thích đoạn khủng long và gián!!

    ReplyDelete