Thursday, June 5, 2014




Em lông trắng giống như Nhợn trước kia. Vẫn gọi em là Nhợn nhưng em không phải là Nhợn. Mắt em có hai màu. Và em nghịch như quỷ, lại bướng. Em sẽ để yên cho tắm, nếu em đang muốn tắm. Nếu không em cào quẫy giẫy đạp chết thôi. Hở ra cái gì là em cào, cắn, xé. Yêu nhất giấy ăn, giấy vệ sinh và giấy nói chung.

Em chỉ ngoan nhất, mỗi khi xóc hộp thức ăn của em kêu lạch xạch để gọi em về.

Rồi, cũng như Nhợn. Em chết rồi.

Cũng như Nhợn. Bị chó cắn.

Nghe em gào. Nhưng không kịp làm gì, không làm được gì cả. Bên kia hàng rào, bọn chó giằng xé em.

Mua nguyên cả một bao tải thức ăn cho em. Em vẫn chưa ăn hết.

--
Củ Lạc bảo không chôn em à.

Nhưng không có đủ can đảm để chôn em. Khi người ta xách em - đưa cho. Đã không dám nhận lại.

Người em chảy thõng. Xơ xác.


--
Ko cần sửa chữa điều gì trong quá khứ cả. Chỉ cần sáng mai dậy em vẫn kêu nheo nhéo đòi ra ngoài. Răng nanh cắn chân đau nhói. Như vừa sáng nay.