Friday, June 20, 2014

Mắt ai rồi sẽ như bia mộ



[Cảnh báo:
Entry này sẽ có một vài từ đệm, cụ thể là éođệt.]

1.
Tôi không đội nồi cơm điện, mỗi khi đi từ nhà đến bể bơi = xe máy. Vì tôi đi 1 cái đường tắt, vắng. Và cảm giác hiếm hoi khi đi lại nghênh ngang éo cần đội nồi cơm điện thực là đáng để làm thế. (Đệt, đâu rồi thời xa xưa khi ko đội mũ bảo hiểm là quyền hiển nhiên của con người?)

Rồi, hôm nay tôi bị các chú núp và bắt.

Cũng đc thôi, cũng đúng thôi. Lỗi sai lè lè mà. Ko đội mũ bảo hiểm, chả mang bất cứ cái gì. Giấy tờ ko điện thoại ko tiền ko. Xách mỗi cái người đi bơi, với thẻ bơi và ít tiền lẻ gửi xe, hết.

Rồi, các chú củ hành bảo về nhà lấy giấy tờ xe đi, thì ko giữ xe. Bla bla...

Nói chung sau đó tôi phải lên đồn, để các chú dọa dẫm thêm một hồi nữa. Nộp đây hay lên kho bạc. Tôi bảo nộp đây. 300k nhé. Tôi bảo ko đủ tiền. 200k nhé. Tôi nói vẫn ko đủ tiền nốt. Em còn có từng đây. Để em đi rút ATM thêm vậy. (Lấy ra 100k)

Ô hay lại còn mặc cả à.

Tôi vặn vẹo lôi nốt mớ tiền lẻ
- 3 tờ 10k
- 3 tờ 5k
- 1 tờ 2k
- 1 tờ 1k

Rồi, chú bảo 'bỏ-vào-đây' rất miễn cưỡng và khinh miệt. 'Mất thời gian quá.'


Khi ra khỏi đồn công an và đi gần gần gần rất gần về tới nhà, tôi mới ớ người nhớ ra. Chú công an ấy nhìn quen kinh khủng và nếu tôi không nhầm, thì đấy là Amin.


2.
Amin học cùng trường cấp 2, hơn tôi 1 lớp. Không chơi nhiều, nhưng có biết nhau, khi anh tham gia đội văn nghệ còn tôi ở trong cái team chuyên đi thi tỉ thứ bà rằn kịch cọt của trường.  Tên thật của anh í, đương nhiên, ko fải thế. Amin là 'nghệ danh' kể từ hồi diễn bài hát Amin đi học và anh í 'đóng vai' Amin.

Trong trí nhớ của tôi, anh Amin hơi hơi cao, hơi hơi gầy. Và hiền, rất hiền. Khi anh cười trông hiền hơn nữa. Trong phạm vi tiếp xúc nhỏ nhoi đôi ba câu mỗi lần gặp, tôi thấy, nói chung là dễ chịu.

Đến giờ tôi vẫn có thể hát được bài Amin đi học.


3.
Nếu chú công an ấy là anh Amin hồi nào thật.

Thì tôi lại sẵn một cơn nghẹn ngào ứ cổ. Khi bọn trẻ hồi xưa như thế, anh Amin như thế, lại biến thành chú công an bây giờ: sẵn sàng nhặt đến đồng tiền lẻ cuối cùng của tôi?

Vì cuộc sống nó không giống với cuộc đời. Vậy hả?

4.
Cũng mới thôi, bạn Wiki sững sờ nhận ra những hàng rào chuẩn mực đạo đức của bạn đã ngày càng rệu rã. Bạn hoảng hốt nghĩ một ngày kia tất cả sẽ tiêu tan chẳng còn hàng rào nào cả. Và bạn sẽ sẵn sàng làm những thứ mà người ta bây giờ vẫn đang làm. Bởi vì chẳng còn hàng rào nào ngăn bạn nữa.

- Bốn năm trước, bạn ơi. Chúng ta có làm những việc như bây giờ?
- Vì chúng ta được trả lương để làm những việc đó. Và nếu không vì vụ đó thì tháng rồi chúng ta làm gì có lương?

Tôi đã trả lời Wiki logic và rành rọt như thế.

Bây giờ, Amin (giả sử đó là Amin) cũng sẽ nói thế.

Vì nếu không thì sống sao?

5.
Khi tôi lết bộ về nhà lấy giấy tờ xe, điện thoại và tiền. Tôi đã cố gắng suy nghĩ AQ hết sức có thể, để bớt đi thểu não. Nhưng ko cách nào AQ nổi khi mà, đáng ra, bây giờ tôi đang vẫy vùng trong bể. Chứ không phải lếch thếch lết bộ như này.

Và tôi nghĩ về việc luật-đặt-ra-thì-tuân-theo-thôi. Tôi quả thực vẫn tuân theo cái việc đội mũ chết tiệt này (khi tôi tuân theo tôi ko nghĩ là nó chết tiệt). Chỉ có khi ở đường vắng như thế này và gió như thế này và thả tóc ra và thấy đầu nhẹ nhẹ thì rất là thoải mái và éo có lí do gì phải đội mũ cả. Tôi vẫn éo thấy logic của việc luật-đặt-ra-thì-phải-tuân-theo.

Dường như một con Lurang nào đó (cái con nhỏ đã nổi loạn để tôi bị hạnh kiểm khá) đang đạp tôi từ bên trong dạ dày, khi nó bảo: "Lẽ nào có cái lý lẽ cứ luật đặt ra là phải tuân theo? Cô giáo dạy sai là phải nghe theo? Nếu luật bảo ăn cơm là phạm pháp. Nếu cô giáo dạy shit là một phần tất yếu của thức ăn cho con người. Thế thì mày có ăn không? Mày đừng nói chuyện đó là ảo tưởng hoang tưởng vô lý vớ vẩn. Khi có một thứ vô lý đã xảy ra thì hà cớ gì mà 1000 thứ vô lý khác ko thể xảy ra?". (Mà những thứ gì vô lý, vô lý đến thế nào - mày hẳn biết rồi đấy!)

Và nếu nó rõ ràng như cơm với shit thì may ra mày còn thấy nó vô lý. Nếu shit núp trong những vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng, trong một tỷ lệ nhỏ nhoi hợp lý (0.01% shit + 99.99% cơm) thì mày có nhận ra không? Có theo luật không? Có nghe lời cô giáo không? Tóm lại là có ăn không?

Nó lại đạp tôi thêm mấy phát, túi bụi.


6.
Hay là, vẫn cứ ăn vì ko ăn thì chết mất? Mà shit thì chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ lại đc nấu chín hoàn toàn ko còn vi khuẩn gây bệnh?

Hay là...?






1 comment:

  1. Đã gặp lại bạn công an đó 1 số lần đủ để nhìn được biển tên của bạn í. Kết luận, bạn í ko fải Amin :)

    ReplyDelete