Monday, June 2, 2014

Mây


1.
Sáng nay, trời ngăn ngắt. Không một gợn mây nào hiện lên trong gương. Nghĩa là, ngày sẽ rất nắng, chẳng biết bao giờ mới có mưa.

Ở khoảng trời trước mặt, có một vệt mây mảnh và dài quét ngang trời, giống như bị xé ra từ một cụm mây, khi máy bay đâm qua và cuốn theo.

2.
Hôm qua Bố đi Đà Nẵng về, ôm theo hũ mắm cá giò. Hai bố con khen lấy khen để với nhau, rồi hẹn sáng nay mua bún con ăn với mắm. Mình nhớ bún mắm Đà Nẵng quá (mà quên béng mất hồi đó tô bún có những cái gì rồi). Nhưng hôm qua mình thức chong mắt nên sáng nay ngủ quên :((

3.
Sau đây là câu chuyện về bác Mười-quả-dừa. Tên thật của bác ko quan trọng vì dù mình có nói xong thì ấn tượng đọng lại sẽ vẫn là Mười-quả-dừa và các bạn sẽ nhớ về bác là Bác-Mười-quả-dừa.

Tuần trước bác xuống ăn cơm với Bà ngoại, mang theo 12 CÂY nem mà 1 cây to bằng 3 lần cây nem thường của mình (chiều dài gấp đôi còn độ to thì gấp rưỡi). Chị Lim giơ điện thoại cho xem ảnh. "Đây này con Li nó chỉ bảo mẹ ơi con thèm nem mà bà í làm một CHẬU như này này." 12 cây nem chắc chỉ = 1/3 của cái CHẬU đấy.

Chưa kịp ngất thì chị kể tiếp: "Hôm trước c bảo mẹ mua cho quả dừa với quả dứa để làm dừa dứa. Thế là á, tha về cho MƯỜI quả dừa với SÁU quả dứa!!!".

Với tinh thần Mười-quả-dừa-Sáu-quả-dứa, hôm mùng Một vừa rồi bác mua hoa "cho nhà mày thắp hương". Mười cành lys vàng to đùnggggg, và cỡ độ năm chục bông hồng thơm ._. Mẹ cắm hai bàn thờ cũng chỉ hết chục bông hồng thơm. Còn lại mình cắm lọ hồng to đùngggg ở bàn bếp và bình lys to đùngggg ngoài phòng khách.

NGAY HÔM SAU, bác lại gửi cho mình NĂM bó lan tường, lí do là: RẺ QUÁ có 10k/bó (biết làm sao???). Mà đấy là bác mua trong phố chứ ko fải phi lên Nghi Tàm như mình. Sư phụ :((

Mình lại lọ mọ cắm hẳn BA lọ lan tường. Thế là nhà ngập hoa, chẳng nhân dịp gì cả.



4.
Một hôm Don tự dưng nhắn: Nếu tớ có vô ý làm bạn buồn thì tớ xin lỗi nhé. 

Cười toe toét ngay khi đọc xong và nhắn lại, ngay tức khắc: Đâu có đâu, bạn nhạy cảm quá. 

Xong vẫn toe toét cười phởn, hết sức nghĩ zời ơi bạn này làm gì nhạy cảm thế!!!

Xong mãi mới nghĩ ra là, ủa, có mà, sao mình lại chối ._.

Sao mình lại chối y như khi chối rằng mình không phải là "cô giáo" dạy đàn?

Sao lại chối nhanh đến mức thành phản xạ không kịp suy nghĩ (hay không cần suy nghĩ)?

5.
Hôm qua về ông. Ông gọi điện từ sáng sớmmm, bảo về ăn hôm nay nhà cúng Tết Đoan ngọ. Mặc dù là tai ông rất điếc nhưng ông vẫn đích thân bấm số. Và đầu kia alô hết hơi ông chả nghe thấy gì thì ông lại bảo: "Máy lại hỏng rồi thật là rởm rít".

Và hôm qua ông có khách nữa, một bác từ một trong những nơi sơ tán hồi xưa lên chơi. Tám giờ mình về, bác đã kề cà nói chuyện với ông không biết được bao lâu. Rồi bác nói mãi nói mãi nói mãi. Hết nhà trên lại lên nhà thờ. Em Hương te giải thích, giọng rất là hiểu biết.

- Chuyện để-dành mấy năm mà lại chả nhiều!
- Để dành mấy năm cơ á?
- Vâng em nghe thấy hình như là mười năm rồi bác ý chưa đến đây ý. Em ở trên tầng 2 chỉ hóng được thế thôi.

Rồi hai chị em nói sang chuyện đi bơi học bơi.
- Em biết bơi ngửa. Em biết bơi sải nhưng không ngóc đầu lên được.
- Giời ơi chị cũng thế. Nên nếu muốn ngóc đầu thì chị sẽ ngửa đầu lên từ đầu.
- Như thế mà cũng bơi được à.
- Ừ nhưng sẽ bơi rất chậm. Mà năm ngoái Hương học bơi ở trường rồi còn gì?
- Giời ơi trường dạy vớ va vớ vẩn. Em chưa biết bơi vẫn có chứng chỉ bơi.
- Ối giời ơi.
- Đã thế á, còn bắt em chụp ảnh để dán vào chứng chỉ í. Cuối cùng có chứng chỉ mà chả có ảnh. Thế là từ lúc có chứng chỉ xong em chả học gì.
- Thế thì năm nay trường còn ai học nữa?
- Vẫn có đứa học mà. Không học thì nhà trường bắt viết cam kết các thứ.
- Cam kết gì? Cam kết là nếu em không biết bơi thì không phải tại nhà trường à!
- Em không biết :))


6.
Tối qua không ngủ được, nằm nghĩ một hồi thành ra nghĩ quẩn. Mình vẫn cứ loanh quanh chân núi mãi. Mà mình thì già đi vì thế thấy núi cao hơn.

Sau một hồi thì tỉnh ra. Nhớ ra rằng không bao giờ là quá già và quá muộn.

Nên mình ngừng hoảng hốt hoang mang và quyết định là bắt đầu lại. Chậm chạp (yẹp, già rồi, ảo tưởng gì chứ?). Nhưng đi thì sẽ đến thôi.



2 comments:

  1. Lu thèm bún mắm thì hôm nào qua Phạm Ngọc Thạch ăn đi... Tuy không ngon và rẻ bằng ĐN nhưng cũng khá ổn. Có cả thịt cuốn bánh tráng mắm nêm nữa đấy.

    ReplyDelete