Tuesday, June 24, 2014




Mẹ bảo book vé Đà Nẵng đi, khi tôi đang ngồi ở bàn bếp, đánh vật với hai cái báo cáo và đêm qua ngủ 3 tiếng. Gần như ko còn khả năng tư duy.

Đầu tháng Bảy. Ngay tuần sau. Khi đó 2 cái báo cáo này đợi ra bản final, nếu bản draft ổn thỏa. Và nếu chúng xong xuôi, thì tôi sẽ lại bơi trong báo cáo quý. Tôi có thể delay báo cáo quý, đi 3 ngày về rồi làm? 3 ngày ở Đà Nẵng thì kịp làm gì đi đâu chơi gì ở đâu?

Tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào kể trên, vào lúc não đang trắng tinh phẳng lì, nếu có chỗ nào cuộn lên thì chỉ vừa cho 2 cái draft reports trừng trừng chờ đợi. Nên tôi chỉ nhìn trân trối màn hình và chả biết nói gì.

Và mẹ bảo không thôi tao đi một mình chả cần. Giọng rất dỗi.

*
Rốt cục tôi đang làm cái éo gì với cuộc đời mình nhỉ?

Tự để công việc đeo gông vào cổ, cho khỏi rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tự rơi xuống hố vì những điều gì đâu rồi lại tự vin vào những điều đâu đâu để bò lên lóp ngóp. Tự lảm nhảm chơi tha thẩn một mình. Tự lấy điều nọ trò kia ra làm niềm vui. Tự làm như là mạnh mẽ tự lập vì thực ra đấy là lựa chọn duy nhất chả có cách nào khác.

Nếu khóc, khóc chán rồi tự nín.

Nếu cần ôm, tay trái níu vai phải, vỗ vỗ. Lầm bầm niệm chú rằng, chỉ là vì không ngủ đủ ấy mà.