Thursday, June 26, 2014

Người đọc




1.
Chị đó từ trên zời rớt xuống, khóc lóc thảm thiết ỉ ôi... tóm lại chỉ để nói tôi mở blog cho chị í đọc. Cảm động quá, chỉ đọc blog tôi thay báo hàng ngày, thay vì các thể loại kênh mương damtrí này nọ...

Chả mấy khi có dịp chảnh chó, tôi giở quẻ tỏ vẻ tinh vi sờ ti con thạch sùng này nọ cho chị í năn nỉ gãy lưỡi, hối lộ bao nhiêu thứ :))

Nói chung, rất mắc cười. Vì tôi chưa từng biết đến bả bao giờ. Còn bả, do đã ngâm cứu blog này suốt 2 năm nay (là bả nói zợ) nên bả nói nhiều búa xua. Rồi còn hậm hực kiểu "hầy, tự dưng trên zời nhảy xuống biết nói sao giờ", rồi "hầy, tại mày khó tính chết mẹ, mày bảo ko thích kết bạn này nọ còn gì". (đại khái bả nói dễ thưng hơn nhưng qua giọng mất dạy của tui nó thành nthế).

Ảnh của bà chị trên zời



10:25pm
này chụy
đọc blog buồn như shit cũng có tác dụng giải sầu à

10:29pm
Kiểu như này
A hoá ra có đứa thảm hơn cả mình, vui quá
:))

10:30pm
đệt

10:30pm
Tui đùa đấy

10:30pm
nhưng 'đệt' là thật mất rồi

10:31pm
Có những lúc chả muốn qtam j cái thế giới xung quanh mình, thì chui vào 1 thế giới có thật nhưng ko lquan đến mình là 1 cảm giác dễ chịu
Kiểu như lọt thỏm giữa đám đông xa lạ nhưng thấy yên tâm ấm áp ấy
Hầy

2.
Hoa cũng của bà chị trên zời
Khi nằm lăn qua trái rồi oặt qua phải chờ cơn ngủ đến, tôi nghĩ, về bọn blogger dở hơi nói chung. Về những đứa đọc lặng thầm nói riêng. (Cũng có thể là tự nghĩ về tôi khi đi đọc blog người khác, ko fải là nói bà chị trên zời).

Việc "chui vào một thế giới khác", như chị í nói. Giống như kiểu mặc áo khoác tàng hình nhảy vào thế giới nhà người ta. Cái đứa trong áo khoác tàng hình ấy thấy hết, hiểu hết. Từ góc nhìn của một kẻ tàng hình có khi còn thấy nhiều nhiều nhiều hơn những thứ mà người trong cuộc ko thấy đc (ta nói, ngừi ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn mà!).

Nhưng có vẻ bọn blogger chân chính và bọn đọc blog chân chính sẽ khó chơi với nhau, ở cuộc đời thực. (chữ 'chân chính' đc dùng để fân biệt với bọn F**kbooker tầm xàm bá láp khoe ngực khoe mông khoe nốt muỗi đốt .v.v. đại thể thế).

Khó chơi, là bởi. Khi người đọc chân chính lột áo tàng hình ra. Người đọc sẽ thấy mình vẫn là mình í mà mình vẫn hiểu thế giới này (như mình đã ngâm kíu nó suốt bao lâu nay). Chỉ có Người viết là ớ người vì ko hiểu từ đâu con zời này rơi xuống. Người viết ko hiểu, đã đành, thậm chí là ko biết gì về người kia luôn - trong khi đứa kia biết tuốt tuồn tuột về mình, zời ạ! Như thế ko fair chút nào.

3.
Vậy thì chơi sao?

À. Chừng nào tự thấy mình xuất hiện trong những câu chuyện ở cái 'thế giới' kia. Làm nào để mình thành nhân vật trong đó. Và nhân vật có action đoàng hoàng chứ ko fải kiểu nhân vật inspire này nọ. Ấy là chơi đc rồi.

Là tôi đoán vậy.








1 comment:

  1. ôi chữ của bà chị trên zời rơi xuống này đẹp quá chị ơi

    ReplyDelete