Monday, June 30, 2014

Những cuộc đi


Wiki ôm theo iPad. Tôi vơ điện thoại và kính đen. Âm thầm bò ra khỏi Zoo. Ra khỏi cái-hộp-máy-lạnh. Chúng tôi đi bộ vòng quanh.

Ban đầu, những cuộc đi sinh ra để lánh nạn. Khi văn phòng ồn quá. Khi thấy ngộp thở hết oxy. Khi tôi nhức mắt ong đầu vì máy tính... Sau, những cuộc đi trở thành thói quen. Công việc hòm hòm, xử lý xong các thứ cần khẩn cấp gấp. Thấy nắng dịu đi một tí. Thế là đi.

Từ Zoo, xuống sảnh. Ra khỏi tòa nhà, quẹo phải. Và cuộc đi bắt đầu.

*
Chúng tôi đi dọc Trần Hưng Đạo. Thường dừng chờ đèn đỏ đầu Yết Kiêu. Rồi băng qua đường, ngó mấy tấm panô ở Cung Việt-Xô coi có gì lạ. Hay thi thoảng, ngó trời xanh mây trắng như bông, lấp ló sau tòa nhà đồ sộ.

Đi qua Cung Việt-Xô một tí, có rặng cây chằng chịt dây tơ hồng. Chúng tôi sẽ nhớ ra chuyện gì đó về mấy cái cây tầm gửi ký sinh. Như hôm nay tôi bảo: "Thật may vì phong lan không phải là tầm gửi". Wiki nói loằng ngoằng gì đó cây cộng sinh với chả ký sinh. Sau, ảnh nhắc đến vanilla. Và bảo, nó cũng là một loại phong lan á! Nghe kỳ diệu sao!

Rồi, mấy ngày trước, đi qua đoạn này tôi thấy thơm dìu dịu mùi hoa đại. Tôi bảo chắc chắn có cây hoa đại đâu đây. Wiki nói hình như không đúng. Nên tôi phải chỉ cho ảnh chính xác gốc đại to um sùm, ở góc Trần Bình Trọng.

Chúng tôi sẽ rẽ vào Dã Tượng, rồi băng qua đường Thợ Nhuộm - Lý Thường Kiệt. Đi một đoạn ngắn tí ở Lý Thường Kiệt đến trc khi gặp Melia thì rẽ vào đoạn phố 19/12 - dẫn ra Hai Bà Trưng qua chợ Âm Phủ (chợ 19/12) khi xưa, và là một cái tòa nhà to đùng bây giờ, với văn phòng - thương mại soang choảnh ở trên và chợ ướt ở dưới. Đứng từ phía Hai Bà Trưng, sẽ ko thấy được cái chợ khuất với lối lên xuống bé tí, quay ra phía 19/12. Chỉ khi đứng phía 19/12, mới thấy. Phía trên, bên trái. The coffee bean & tea leaf sáng choang, nội thất sang chảnh và những khách hàng thanh nhã. Phía dưới, bên phải. Chợ chèm nhẹp. Vỉa hè có khi ướt nhép và bốc mùi.

Chúng tôi từng đi thử vào chợ. Nhưng chỉ dám đi vào phần chợ khô ở tầng lửng phía trên. Chợ ướt ở tầng hầm phía dưới: chỉ đứng ở lối đi đã thấy bốc mùi và ướt át, đừng nói tới chuyện đi xuống. Nên chúng tôi ngó nghiêng, ngần ngừ, rồi đi. Tự nhủ: chẳng cần phải nói gì về ý-nghĩa của việc xây trung tâm thương mại trên nền chợ truyền thống nữa.

(Nhưng băng qua đường, ở góc đối diện, có một quầy hoa bé xíu toàn hoa đáng yêu!)


*
Chúng tôi đi tiếp dọc Hai Bà Trưng để quay về Hỏa Lò. Băng qua đường Thợ Nhuộm, một lần nữa. Đi dọc suốt Lý Thường Kiệt, về Phan Bội Châu, rồi từ đó về lại Zoo.

Đường đi lần nào cũng thế. Nhưng mỗi lần ngó nghiêng một vài thứ khác nhau trên đường. Có hôm tôi phát hiện ra Book Box ở quán cà phê giữa phố Dã Tượng. Có hôm đi qua Tòa án chúng tôi nói chuyện bầu Kiên. Hôm sau, dừng ở sạp báo góc Thợ Nhuộm, một đứa mua Hoa Học Trò đứa mua Tuổi Trẻ Cười. Lần khác, chúng tôi soi ngược xuôi ngôi nhà ở ngã tư Quán Sứ Lý Thường Kiệt, xem chỗ nào còn nguyên chỗ nào đã vá víu sửa sang... Rồi thì chuyện Zoo chuyện nhà chuyện công việc chen nhau. Mà thực sự những lúc như thế, giải quyết được rất nhiều công việc. Vì không bị phân tán. Không bị đứa nào chọc phá. Không có chuyện gì chen ngang.

*
Nhưng những cuộc đi minh họa thêm cho một thói, chắc là ko tốt, của tôi. Là, tôi thường quen và thấy thoải mái khi tiếp xúc 1-1. Tôi không giỏi cư xử khi ở trong một đám đông nhất là nếu đám đông toàn người lạ. Tôi sẽ im. Chờ để cảm thấy hiểu được. Để tham gia được. Để có thể trở thành một phần.

(Điều này khác với tôi thời trâu trẻ, hăng hái xông vào đám đông và hăng hái để được-chú-ý. Đó có thể là một kiểu, over-correction, khi tôi của thời trước thời kỳ đó, là một đứa im lìm xa lánh đám đông. Bắt mình phải 'hòa nhập' - ấy là một nỗ lực hơi điên dại ảo tưởng (đã bảo, trẩu tre mà). Nên giờ tôi lại đứng ra xa. Cho yên.)

Vả lại, tôi cũng thấy. Khi tiếp xúc 1-1, các bạn nói chuyện với tôi bình thường giản dị chân thành sâu sắc hơn. Trong đám đông, chúng ta chỉ toàn khơi chuyện nhảm và chọc phá nhau. (Dù với bọn bạn thân, điều đó vui mà!)

Có lẽ, con người có xu hướng thích vui tập thể. Hơn là buồn tập thể.

*
Những ngày không có Wiki, tôi đi một mình. Thường sẽ lơ đãng hơn, không để ý đến xung quanh mấy. Nghe nhạc qua headphone, lẩm bẩm hát và cứ thế đi thôi.


2 comments:

  1. Đừng nói là Lu đi bộ nhé... Hay tại chị lẩn thẩn mà nghĩ Lu đi bộ nhỉ? :D

    ReplyDelete