Wednesday, June 18, 2014

Ở nơi đó, với bọn nhỏ





Hãy khoan tạm dừng cuộc công-tác, để tôi kể về 4 tiếng buổi chiều hôm qua ở-nơi-đó, với-bọn-nhỏ. Đại khái, chuyến công du khẩn cấp gấp làm tôi ko kịp trở tay và cũng ko (dám) nghĩ rằng có thời gian gặp mấy đứa, cũng chẳng kịp mà mua quà cho tụi nó.

Nói chung, tôi ghé, lúc ~1h30' chiều. Chờ 15' Tèo béo từ ngoài chạy về. Mặc áo pull cánh dơi màu ghi sáng (tôi thấy nó mặc suốt hè này), tóc dài lê thê. Giọng lóe chóe thánh thót. Ôm nhau ríu rít.

2 đứa leo lên phòng-làm-việc của con nhỏ, nơi nó trưng bộ chén-ăn-cơm đẹpppp của nó, cái bàn làm việc hổ lốn các thứ chất đống chất đống chất đốnggggg của nó, chờ Ti từ 'làng' Thủ Đức bò lên, chờ Bun từ đâu đó trường Y chạy lại.

Rốt cục, cả buổi chiều, trừ 1 chút xíu lượn ra phố với con Tèo, chúng tôi chỉ loanh quanh trong phòng đó. Loanh quanh tới mức rủ nhau đi ăn chè rồi có đứa bảo chờ gọi sinh tố. Chờ dài cổ sinh tố mất tăm, lại định nhấc mông đi ăn chè, thì mưa rầm rầm cho khỏi ra tới cửa.

*
Tôi đã chẳng có thời gian để mà băn khoăn ko biết mấy đứa lần-đầu gặp nhau sẽ thế nào. Nhưng mọi thứ đã diễn ra mà ko có gì gây sốc, chả có gì xi-nhê cả. 

Y như khi chat chit với nhau, con Tèo bánh bèo vẫn lóc cha lóc chóc, tám đủ chuyện nhảm, từ mấy cái hình dán trên tường tới đống chén đẹp nó mang lên tòa soạn trưng bày. Nó nói với tốc độ súng liên thanh, rồi bảo thực ra nó nói bình thường và dễ nghe, chả qua ngoài Bắc nói chậm quá. Và cái bịnh nghiện chén đẹp cốc đẹp của nó ko khác gì bịnh nghiện giày nghiện jeans của tôi. (Nhưng 300-500k cho jeans với giày là bthg`, còn 500k cho một cái cốc thật là vô lý!!!). Nó cũng giải thích sự béo lên của nó là do cái tòa soạn này có con ma béo. Ai vào đây cũng mập ù lên à. Nó vô tội :))

Vẫn như khi chit chat, con Bơ nói chuyện trớt quớt gì đâu. Vết sẹo to thù lù ở cẳng tay là do nó ngủ giường tầng kí túc, té, gãy tay. Nó kể tỉnh queo lạnh lùng, từ lúc rớt rầm xuống sao ko biết, tỉnh dậy thấy tay thu lại ngắn 1 mẩu (vì khúc xương đã gãy đôi), rồi gọi hết hơi ko đc đứa nào thồ đi viện vì tưởng nó nói giỡn. Rồi mãi cũng tự lết đc vô bịnh viện mổ xẻ xong xuôi. Lại còn nhắn về cho má: "con té gãy tay, má lên đc lên ko lên đc thôi nha". (Tái bút: Tội bả, mới chia tay em hôm qua xog lại fải gặp :)) ). Ngoài ra, Bơ đưa sách cho tôi ký (hết sức cảm ơn vì nó chỉ bảo kí, ko bắt fải viết đề tặng sến sẩm gì). Ngoài ngoài ra nữa, nó tặng tôi thiệp Noel từ năm ngoái. ('Thông cảm nha iPad hỏng mất địa chỉ rồi mà ngại ko hỏi lại').

Ti xuất hiện sau cùng. Cao nghều. Tóc dài mượt êm như cái nồi úp. Tay run run ôm cốc trà đào - đã hút sạch chỉ còn lại 1 miếng đào rồi rốt cục nó cũng ăn nốt. Thằng nhỏ lúc đầu còn bẽn lẽn, để tóc lòa xòa trùm hết nửa mặt hoàiii. Rồi sau mới chịu hất bớt tóc ra cho tôi nhìn đc mắt nó. Nó mặc áo pull trắng, quần shorts ka-ki màu navy. Giày Converse của nó màu jeans nhạt siêu đẹp ngất ngây. (Như nó nói sau này: đc hôm mặc sẹc-xi thì mưa quá trời!)

*
Tèo bánh bèo phải làm việc với bé cộng tác viên. Ba đứa tôi phớt lờ bàn ghế, ngồi bệt giữa phòng, buôn chuyện và ngả ngốn. Hai đứa dở hơi kia tám chuyện quá trớn, con Tèo cứ phải quát lên "bọn lắm mồm nhiều chuyện". Tụi nhỏ cãi: "Cả bà Lax mà". Con Tèo lên mặt (nó lớn hơn 2 đứa, lại cậy thế biết-đi-xe-máy, nên rất là bố đời): "Nhưng tao có nghe thấy giọng chỉ đâu, chỉ thấy giọng 2 đứa mày".

Ti dặt dẹo kêu tay em vẫn run hoài, thi thoảng lại xỉu tựa vào cái ghế. Tôi cũng buồn ngủ, đòi con Bơ làm gối cho tôi nằm.

Sau rốt bàn tới chuyện ăn. Định ăn đủ thứ dưới bể trên zời mà phải cái mắc mưa ko đi đc. Kêu xe sợ cũng chả kịp. Rồi, con Bơ đòi ăn cơm tấm sườn bì chả, có cục sườn bự thù lù tổ chảng luônnn.

'Trời ơi em đậu đại học nhờ cơm tấm đó!'
'Ủa đậu sao mày?'
'Hồi ôn thì em toàn ăn cơm tấm'
:))

Riết rồi anh cơm tấm cũng đội mưa đưa cơm tới. Bốn con zời rồng rắn kéo nhau từ trên lầu xuống tầng trệt 'khênh' cơm lên. Hộp cơm quả có cục sườn bự nhất mọi thời đại. Đứa nào cũng kêu no muốn chết ăn sao nổi.

Bà già Lax chăm chỉ ăn, rốt cục ăn hết cục sườn và xin phép để lại xíu cơm.

Tèo bánh bèo kêu oai oái nhiều này sao ăn nổi, em xin phép để lại nửa cơm ăn hết cục sườn.

Ti gẩy gót ăn hết nửa hộp cơm mới thấy nó rờ đến cục sườn. Chời ơi sao lại có đứa lãnh cảm với cục sườn như vầy??? Nhưng rốt cục nó cũng ăn sạch sẽ (quả là từ tốn, tức là từ-từ-mà-tốn). Và khi xuống cầu thang, nó bảo: "Yê tay em hết run rồi kìa!".

Thê thảm, phải nói, con Bơ :)) To mồm đòi ăn, rồi rốt cục khóc lóc no quá ăn ko nổi. Đầu tiên nó níu áo "đại ca" Tèo xin để lại chút cơm nó sẽ gặm hết sườn. Sau rốt nó cũng ko gặm đc hết sườn, lén lút bỏ lại.

Tèo đại-ca, phải nói, đại ca hết sảy.

'Con kia, từ sau đừngggggg có bao giờ đòi tao đưa đi ăn gì nghe!'

*
Khi tiễn tôi chui vô xe, Ti đã đủ phởn. Để lắc lắc tóc tùm lum, và quay sang bảo con Tèo: "Đi Hà Nội chơi điiiiiiiii!"

Có khi chả phải nhờ tôi đâu, nhưng mà tôi sẽ cứ nghĩ. Rằng, mình đủ cool để dụ tụi nó ra Hà Nội cơ mà :P





No comments:

Post a Comment