Tuesday, June 24, 2014

Đồng bọn


Đồng bọn đầu tiên trong đời của tôi, sau khi suy xét kỹ thực ra chả phải nghĩ gì cả, chắc hẳn chắc chắn luôn là Ông nội.

- Thứ báo đầu tiên tôi đọc trường kỳ (kể từ khi tôi biết đọc), là báo Cựu chiến binh của Ông. Ông cũng dạy tôi đọc bằng mắt thay vì đọc ra rả như cuốc kêu.

- Ông là người cho tôi cơ hội 'kiếm tiền' đầu tiên trong đời: 10 điểm được hai trăm, 9 điểm được 1 trăm. 8 điểm để yên còn 7 điểm trừ 1 trăm, 6 điểm trừ 2 trăm... cứ thế... Trăm là trăm đồng, ko fải trăm nghìn.

- Ông dạy tôi hát Quốc ca. Dạy được hai câu ông lại bảo ôi mỏi mồm quá và tôi lại 'trả công' ông năm trăm (đồng, tất nhiên!).

- Ông cũng là người dạy tôi ăn bằng đũa, xem giờ đồng hồ, học thuộc bảng cửu chương.


- Một trong những 'sự kiện' đầu tiên mà tôi nói-trước-đám-đông, ấy là hồi lớp Hai, tôi đọc thơ mừng thọ Ông Bà. Bài thơ tên là Tình già và Ông tôi. (Đến giờ vẫn nhớ luôn bài thơ và nhớ hôm đó các ông đồng chí đồng đội đồng bọn gì đấy của ông vỗ tay rầm nhà).

- Lần đầu tiên tôi uống bia cũng là với Ông luôn. Là một buổi trưa, lớp Hai. Tôi uống xong lăn ra ngủ khỏi đi học buổi chiều.

- "Kho" của Ông luôn là một điều kỳ diệu. Mỗi lần bới tôi lại kiếm được bao thứ hay ho. Khăn dù. Lược nhôm. Sách. Thơ. Truyện Kiều. Bây giờ khi không còn một góc xíu xiu nào cho nhà cũ và đồ đạc cũ nữa, "kho" của Ông là kho bánh kẹo rượu thuốc... ko bao giờ vơi cạn. Luôn luôn có cà-phê cho tôi. Và một hộp bánh kẹo 'xịn' cho sinh nhật bất cứ đứa cháu nào. Để đảm bảo bánh kẹo không hết date, Ông còn dán lên cánh tủ một mảnh giấy note ngày tháng tiếng Anh.
Tháng Một = January
Tháng Hai = February

- Ông dạy tôi tiết kiệm. Khi ông cắt những miếng nhựa vuông hàn vết dép rách. Khi ông cháu làm chổi quét sân bằng sống lá dừa. Khi ông mặc lại những quần áo cũ mà đám con cháu của ông đã bỏ ra bảo đem đi cho đi thôi.

- Ông dạy tôi nề nếp đúng giờ. Khi ông về già, ông bỏ thuốc lá, tập thể dục và ăn uống điều độ ngày ngày. Thử rất nhiều bài thuốc lá được bày trên báo Người cao tuổi. Ông bảo, chịu khó dậy sớm đi sớm cho khỏi vội vàng. Hồi xưa có lần hỏng xe ông phải dắt bộ, thế mà đến cơ quan chỉ muộn 30' so với giờ làm. (Nhà ông tới chỗ làm ~15km, từ chỗ xe hỏng tới cơ quan ~13km).

- Và cho dù có tránh làm MC cả đời đi chăng nữa, thì hàng năm tôi vẫn làm MC cho "lễ tổng kết" hàng năm ở nhà ông. "Lễ" này đã có từ hồi tôi lớp 4 rồi. Mỗi dịp lễ, bọn trẻ con được đọc một bản báo cáo tổng kết điểm tốt và điểm xấu trong suốt năm qua của chúng nó. Rồi ông sẽ nhận xét và thưởng phạt. Những giải thưởng chỉ Ông mới có, như kiểu: "chăm về thăm Ông Bà - mười nghìn". 

Tôi có năm tuổi giống Ông, vì hai ông cháu cách nhau tròn năm giáp. Mặc dù vậy, tôi trông giống Bà. Mặt tròn như Bà, mũi tẹt như Bà. Và tôi chưa bao giờ học được hết những đức tính tốt đẹp của Ông.

*
Hôm qua tôi về. Ông hỏi bao giờ tổng kết nhỉ. Đợt này Tút đang đi "trại quân sự". Tút về thì nhà Tút lại đi nghỉ mát. Rồi lần lượt con cháu đứa này đứa kia thay nhau đi nghỉ hè.

- Ừ thế thôi để sang tháng Tám cũng được. Rằm Trung thu luôn cũng được! - Ông nheo nheo cười bảo thế.

*
Sáng nay Ông đột quỵ nhẹ, đưa Ông đi cấp cứu từ sớm.

Tôi làm muộn, tám giờ tối mới ghé thăm Ông được xíu.

Mà Ông cứ giục về đi, muộn rồi. Ông có sao đâu cơ chứ!


No comments:

Post a Comment