Sunday, June 8, 2014

Thì, xin cứ an lành

1.
Mưa to như con bò. Tấp vào quán uống mơ muối. Mưa bắn tùm lum qua cửa sổ. Nước dâng từ từ, chỉ nửa tiếng sau đã ngập đến nửa vành bánh xe. Đi ra đi vào, lo áo mưa với mũ treo ngoài bị ướt. Lo nước ngập vào ống xả thì thôi rồi đời.

Và mặc dù ngồi ngoan ngoãn trong nhà, điện thoại vẫn kịp giở chứng.

Nhưng mà mơ muối rất ngon.

2.
Quanh nhà Củ Lạc ngập như một cái hồ. Không dám lao xe vào sợ chết máy, gửi tuốt ở vỉa hè quán bia bên ngoài. Giày Oxford đã bị nhúng nước "tủm" phát, khi lấy xe đi khỏi quán cà phê. Tụt giày, quăng vào cốp xe.

Rồi bì bõm lội vào nhà Củ Lạc đứng ngoài cửa réo gào ăn vạ.

- Mày không thể vào nhà được hả.
- Chân em bẩn ấy.
- Rón rén đi vào WC rửa chân đi.
- Không vào đâu.

Củ Lạc đã ko nghĩ mưa to thế, cho đến khi nhìn sân sau ngập lủm. Các chậu cây ngập lủm. Và Bố của Củ Lạc đã nhiều lần cảnh báo rằng cái sân rất có nguy cơ sập vì rất yếu. (Nhà Củ Lạc là chung cư cỡ độ 1980s)

Thế là dù nó không mời, cũng không nhờ. Vẫn nhảy ùm ra sân để cứu cây và tát nước. Lội lõm bõm. Ướt lướt thướt. Mà vui.

Chỉ có Củ Lạc lầm bầm chửi đồ disaster. Và chừng 30' sau khi disaster biến khỏi nhà nó thì nó chụp hình gửi cho: cái sân đã chảy ráo nước xong xuôi.

3.
Màu chuẩn mực là cái màu dưới gáy, ko fải màu phía trên tai.
(Phần màu vàng là chân tóc tẩy, còn chưa kịp ngấm màu xanh.)
Các bác người lớn cực kỳ ngứa mắt. Các em 9X bảo thật là ăn chơi. Chỉ có các cháu thiếu nhi (sáng suốt) xung quanh nhà thì cứ xúm lại xuýt xoa ù ôi đẹp mà cháu thích lắm.

Cũng ko muốn chơi trội chơi nổi gì đâu. (Chỉ tự thấy rất phởnnnn về sự thông minh tinh tế của mình để mix cho ra cái màu xanh-cổ-vịt.)

"Vì sao lại là màu này?" Bơ hỏi.

"Vì thích".

Không phải hồng không phải cam không phải tím. Là màu này, nhứt định là màu này. Thế thôi.

2 comments: