Wednesday, June 11, 2014

Và không nghĩ là mình đắm


Chưa từng có một mùa hè nào xì-po như thế, khi tôi hết chạy hết đạp xe thì quay sang... đi bơi.

À khoan. Trước khi nói chuyện ba lăng nhăng để tôi hỏi 1 câu nhé. Vì sao lại ko đc ăn no trc khi bơi? Câu trả lời có ở cuối. Giờ kể chuyện ba lăng nhăng đã.

*
Tôi không biết bơi, dù hồi nhỏ đã đi học bơi tận 2 khóa :'(. Thà ngu thì ngu hẳn, chứ dở dở ương ương thì rất mệt. Vấn đề muôn thuở của bọn học-mãi-mà-không-bơi-được, đấy là, không biết thở. Lý thuyết dạy rằng fải ngóc đầu lên lấy hơi, nhưng ko biết ngóc đầu thế nào, hoặc, ngóc đầu mà lấy hơi ko kịp (tại sao thì ai mà biết đc?).

Thế là cuộc đời (đau khổ của) tôi đành bơi kiểu không-giống-ai, đấy là ngóc đầu từ-đầu-đến-cuối. Thực ra, nói ko giống ai cũng ko đúng. Tôi copy kiểu bơi của bố. Có điều, ông bố bơi nhàn tênh, gần như đứng yên vẫn nổi được. Con của ổng thì cứ phải tay chân khua khoắng điên cuồng.

*
Hôm đầu tiên tôi nhảy xuống bể bơi của mùa hè này, gặp một chú dắt vợ con đi tập.

"Bơi đi, cho đi tập bơi tại sao lại đứng yên. Lần sau ở nhàaaa!!!" Ông chú la hét loạn nhặng xị ngậu. Tiện quay sang la tôi luôn thể:

- Bơi đi ô hay!

- Phải nghỉ chứ ạ, phải hết hơi chứ ạ.

- Ô hay mày đi bể bơi để bơi hay để nghỉ. Mà sao mày lại bơi kiểu ngửa cổ như thế kia. Sau này mày sẽ bị lật đầu ra đằng sau cho mà xem. Phải úp mặt xuống nước chứ!

- Nhưng úp mặt thì cháu lại không ngóc lên được :'(

- Ngu quá. Nhìn tao đây.

Ổng biểu diễn bơi sải tùm tụp.

*
Hừ, nếu muốn biểu diễn, tôi có thể bơi ngửa. Các bạn ko biết bơi cứ trầmmmm trồ ổ ôi giỏi thế. Đâu biết rằng bơi ngửa là trò dễ nhất của mọi thời đại. Nằm ngửa xuống nước. Thế là người tự nổi dập dềnh thôi. (Thật đau buồn khi nghĩ lại 2 khóa học bơi hồi xa xả xà xa xưa xửa xừa xưa, tôi chả học được cái gì. Ngay cả kiểu bơi ngửa này cũng là tự ngâm kíu chứ ko fải nhờ 2 khóa học ý :'( )

Mấu chốt của bơi ngửa, đấy là, không được sợ sặc nước. Tôi đã từng ngu si kiểu nằm ngửa và một tay bịt mũi, vì sợ sặc nước. Thế là người không thăng bằng, và ko thả lỏng. Nên ko bao giờ nổi được. Nhưng nếu bỏ tay VÀ bị sặc nước khi nằm ngửa, thì cảm giác khó chịu lắm.

Cơ mà chẳng còn cách nào khác: Nếu muốn bơi ngửa, thì nhất định phải bị sặc vậy thôi.

Rồi, khi không còn sợ bị sặc nữa. Cơ thể thả lỏng và thăng bằng. Thế là nổi dập dềnh. Xong.

*
Những lần tiếp theo xuống bể của mùa hè này, tôi gặp được các cao thủ võ lâm, quyết tâm dạy tôi bơi ếch bằng được.

- Bơi ếch ít mệt nhất, người ta gọi đây là kiểu bơi sinh tồn ý. Ví dụ bộ đội bơi qua sông... À không, bơi qua sông ngắn, có thể bơi sải cho nhanh. Ví dụ bơi ở biển...

- Xìiii, ít mệt nhất phải là bơi ngửa chứ! (Cãi bướng.) Ừ nhưng đúng là bơi ngửa thì ko sinh tồn được ._.

Lý thuyết bơi ếch, tóm tắt lại bởi các cao thủ võ lâm, chỉ có thế này:

1. Đạp chân 2-3 nhịp (tùy hơi giữ đc đến đâu) rồi mới quạt tay 1 nhịp. Tóm lại là chân cử động thì tay để yên và ngược lại. Thế là ko lo tay chân loạn xị. Và ko tốn sức nhiều.

2. Lúc đạp chân là lúc chìm đầu dưới nước. Thở ra bằng mũi. Thở từ từ chầm chậm vừa vừa thôi, đừng thở phì một cái hết hơi, lại chưa kịp ngoi lên.

3. Lúc quạt tay là lúc ngoi đầu lên. Lấy hơi bằng miệng. (Há miệng để 'đớp' hơi thì đúng hơn). Quạt tay rộng và vuông sang 2 bên thì mới có lực để ngoi lên. (À há lúc trc tôi sai tay nên ko ngoi lên đc, mà ngoi lên cũng ko kịp lấy hơi. Sau này thì ngoi tốt, đến mức bạn Tít te lúc trc dạy tôi giờ thì GATO bảo huhu tớ ko ngóc lên cao đc như thế.)

4. Đạp chân chậm thôi. Sau khi đạp xong 1 lần thì dừng lại 1 tí, nó vẫn còn lực đẩy đẩy người về fía trước. Đừng đạp nhanh, phí sức.

*
Thế là tôi lọ mọ tập. Lúc đầu vẫn còn ngoan cố ko chịu đạp chân ếch mà bơi kiểu tay ếch chân sải (sau này mỗi khi luống cuống, do bơi vướng vào người khác, chả hạn. Thì lại quay về kiểu đó :)) ). Đến khi đc confirm về tư thế đúng, và chịu khó tập thở cho đúng, tôi đã lờ mờ nhận ra bơi ếch đúng là kiểu bơi sinh tồn (như kiểu giác ngộ đạo giáo gì gì ấy :)) ). Và hơn nữa, nếu thở đúng, sẽ ko bị mệt. Tôi đã có thể bơi 40m. (Những khi thở sai chỉ bơi đc 10m mà thôi).

Nhận ra tầm quan trọng của việc thở-sao-cho-đúng, ấy lại là một sự giác ngộ to nhớn, cực kỳ.

*
Nhưng tôi vẫn chỉ loanh quanh bơi ngang bể.

Thề, nếu tôi là đứa đã biết bơi và bơi dọc bể, tôi sẽ căm thù cái bọn bơi ngang ngửa chết thôi. Không ra cái đường hướng gì hết, bọn phá hoại bọn vô tổ chức (vân vân và mây mây). Nhưng làm sao tôi dám bơi dọc bể được? Nhỡ bị đứt hơi giữa chừng thì tôi chết đuối mất.

Thế là, sau khi thấy tôi bơi có vẻ đúng đúng, các sư phụ lôi cổ tôi ra chỗ sâu lúttt đầu tập đứng nước. (Đúng ra, các cháu học bơi ở xung quanh fải tập đứng nước trc rồi mới tập bơi, nhưng cái loại tôi thì có đếm xỉa gì đến trật tự thứ tự nữa đâu!)

Thả lỏng người. Và khua khoắng tay chân, nhẹ nhàng thôi. Đẩy nước xuống.

Toàn bộ pho bí kíp chỉ có thế. Nhưng nhất định phải luyện cho được. Thì khi ra chỗ chân-ko-chạm-đáy mới ko bị hoảng loạn. Và ko bị hoảng loạn thì mới bơi được.

*
Em Hương te của tôi cũng đi học bơi đoàng hoàng (tôi thì, nãy giờ vẫn nói đi nói lại, mất lòng tin vào lớp học lâu rồi :)) ). Hôm đầu tiên cô giáo đã lôi em ra chỗ sâu nhất tập đứng nước. Nói nghe có vẻ bạo hành, thực ra là em được đeo phao khắp người (phao tay và phao bụng/lưng). Khi nhảy tùm xuống nước người em cũng chả chìm đc, mà nổi dập dềnh.

Thế mà em hét lên á á á á á á á á.

Thế là cô giáo mắng em vì-sao-lại-hét.

Thế là em khóc nhè chè thiu. Nếu tôi là em thì tôi cũng thế thôi :P

Nhưng các bạn ạ, muốn bơi đc thì ko-đc-sợ. Ko đc sợ sặc. Cũng ko đc sợ chân-ko-chạm-đáy. Đây là những lời từ tận đáyyyy lòng của một người đã sặc nước tỉ lần và uống nước bể bơi ko ít lần, và hôm nay đã dám bơi dọc bể, ra đầu bể bên kia chỗ nước sâu lút đầu chân không chạm đáy, dù không có sư phụ nào bên cạnh.

(Chỉ có bạn Cứu hộ, chắc sợ xảy ra xì căng đan trong ca làm việc của bạn ý, cứ tà tà đi theo. Điều đó làm tôi buồn cười và sặc nước :)) )
---

Cuối cùng. Để trả lời cho câu hỏi ban đầu, xin trích lời bạn Cứu hộ hôm nay.

"Không được ăn no trước khi bơi. Ko đến lúc hô hấp nhân tạo các thứ phun phèo ra ghê lắm."

Bạn í nói thế khi xách túi bánh mì đi ăn sáng, và bọn con trai đang lõm bõm dưới nước gọi với theo "anh ơi cho em cái".

Đáp lại thông điệp nguy hiểm của bạn ý, bọn trai kia hết sức tỉnh bơ phớt lờ trớt quớt, rằng:

- Anh ghê chứ bọn em có ghê đâu!



2 comments:

  1. hìhì... chị khoái nghe em kể chuyện bởi ít nhiều gì cũng có thể rút tỉa ra được điều gì đó hay ho cho mình.
    p/s: chị cũng 2 khóa học bơi rồi mà vẫn bơi không ra đám ôn gì nè :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. C tập điiiiii chịiii, bơi đc thích lắm í :">

      Delete