Wednesday, June 4, 2014


Chỉ lũ chim xưa vẫn đập cánh bên hè
Hoa tigon đẫm nước!

Ảnh của Đức. Rất thích góc ảnh của em.
Thơ của Vũ. Tôi nhớ Vũ, cực kỳ.

1.
Vì cái đề văn tốt nghiệp hỏi về Hồn Trương Ba, da Hàng thịt: tôi mới biết bọn nhỏ bây giờ được học kịch Vũ.

Đề Văn, và Vũ. Làm tôi với Bơ chat nguyên cả buổi về Vũ và về chuyện học Văn hồi xưa. Rốt cục, thừa nhận với nhau rằng chắc gì được học kịch Vũ đã sung sướng hơn là không được học? Vì cách dạy Văn ở trường học lắm khi chỉ nhằm để 'chặt đôi câu thơ bẻ đôi câu thơ' cho nát tan luôn.

Như tôi gặp cái đề phân tích Bên kia sông Đuống hay Người lái đò sông Đà hay Tây tiến. Chỉ có nộp giấy trắng hoặc ngó sách văn mẫu rồi phệt bừa phứa cho có chữ.

Như Bơ gặp cái đề phân tích tính-vội-vàng trong bài Vội vàng. Bơ chả buồn viết gì, cộp vào bài bốn câu thơ của Xuân Diệu. Thế thôi và thế thôi. Được 3 điểm. (Những đứa khác viết kín sáu mặt có khi cũng chỉ được sáu điểm, lại còn phải nặn chữ. Bơ chả phải nặn gì, dùng lời Xuân Diệu bình Vội vàng. Tính ra thế vẫn hời quá!)


Những cái đề Văn tức cười như kiểu bắt con nhà người ta chứng minh các tiên đề.

(Nếu bạn quên mất Toán rồi thì để tôi nhắc lại. Tiên đề là các thứ mà sờ sờ đúng ko thể chứng minh. Chỉ có định lý mới là các thứ có thể chứng minh được mà thôi.)

2.
Tôi nhớ Vũ hơn, khi hôm qua được thấy một nhà thơ ngoài đời. Tạm coi là tôi cũng thích thơ của ông (chép ở đây không ít). Giờ ông là Chủ tịch hội nhà văn cấp tỉnh thành. Tạm gọi ông là Z.

Lúc ấy, tôi đang đứng lẫn giữa đám đông chật kín, ở một gallery, trong một sự kiện gặp gỡ một nhà thơ (không phải Z). Căn phòng nhỏ, MC đang phỏng vấn nhà thơ kia. Nói 'mộc' thôi, không có mic. Phòng đóng cửa, mở điều hòa. Ngoài kia là phố, ồn và nóng.

Z xuất hiện, đi ra đi vào vài phen. Rốt cục ngừng lại, lấy thân mình 'chèn' cửa. Không khép hẳn và không mở hẳn. Ông đứng giữa cửa và oang oang nói chuyện với một nữ tác giả nào đó, đang ở bên ngoài.

Sau đó, Z được mời lên phát biểu. Ông nói loằng ngoằng đại ý rằng tập thơ ông chưa đọc, nhưng mà từ cái tên tập thơ, ông dẫn dắt diễn giải rề rà kề cà dây cà ra dây muống, kết lại ông rằng thì là mời nhà thơ kia cùng tham gia sinh hoạt Hội nhà văn (mà ông đang làm Chủ tịch).

Tôi đã không bao giờ nghĩ người viết những dòng thơ như thế lại hành xử như thế. Tôi cứ nghĩ người viết ấy hẳn điềm đạm hơn, mực thước hơn. Ông trông sẽ nghiêm nghị một chút, nhưng hiền.

Tất cả những điều đó không hiển hiện một chút nào ở Z trước mặt tôi.

Nên, bỗng đâu mà thơ Vũ quẫy cựa trong đầu.

Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say
Nay già lão...

3.
Hoa tigon của T.T.K.H
Bài thơ thời đi học nhớ không em
Bài thơ đắng cay tuy điệu mà buồn
Nay đọc lại chẳng còn rơi nước mắt...

[Lưu Quang Vũ]

---



No comments:

Post a Comment