Monday, July 28, 2014

Bắt phong trần, phải phong trần..



Viết cho T. Dù bạn chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai.


Một ngày trước sinh nhật, tôi nghe tin bạn ra đi.
Một ngày sau sinh nhật, tôi đến đám tang của bạn.

Tôi chưa bao giờ dự đám tang một người xa lạ kiểu như thế. Nhưng tôi muốn chào từ biệt bạn. Dù không tin. Không muốn tin. Không chấp nhận được. Không tưởng tượng được. Và, dẫu nói là để chào từ biệt. Thực ra tôi đã chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì ở lễ tang. Cũng không khóc. Vì chưa hết ngơ ngác và rối bời.

Tôi đã cố gắng kiếm tìm một logic nào đó. Một điều hợp lý nào đó. Một gì đó - để lấy lại thăng bằng. (Tôi không thích dùng chữ chênh chao nhưng có lẽ tôi như say sóng. Ruột gan lộn tùng phèo còn đầu thì không biết đang ở đâu.)

*
T. bằng tuổi tôi. T. có những phẩm chất và tính cách mà tôi thích. T. truyền cảm hứng. T. tưng tửng mà chín chắn. T. chửi bậy mà đàng hoàng. T. nói tào lao từa lưa mà có nền tảng chứ ko fải kiểu bốc phét nhố nhăng. Bạn có ít nhiều lòng tin Phật giáo. Bạn cũng băn khoăn 'bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì'.

T. bằng tuổi tôi. Tôi uống mừng ngày sinh. Bạn vĩnh biệt cuộc đời. Thây kệ niềm-tin của tôi. Mặc xác tôi trở nên hoảng loạn. Thì ra liên kết giữa người với người mong manh đến thế. Thì ra mình chẳng biết quái gì về bất cứ ai xung quanh. Mình chẳng thể nhận định quái gì về bất cứ người nào bất cứ điều gì.

"Things happen for reasons". Tôi đi tìm mãi mà không thấy reason nào cho chuyện này.

*
Những khi suy nghĩ lao xuống vực thẳm hay đâm vào ngõ cụt, tôi hay tự nhủ. Đừng nghĩ nữa, nghĩ là chết đấy. Và tìm đủ mọi cách để ngừng nghĩ. Tôi đi bơi. Tôi chat nhảm. Tôi chơi đàn. Tôi tìm sitcom series mới để xem.

Nhưng tôi vừa chat vừa lơ đễnh. Vừa đàn vừa ngậm ngùi. Cuối cùng thì vừa xem sitcom cười lăn vừa bật khóc.

Rốt cục, tôi lôi truyện Kiều ra đọc lại. Vì nhớ Kiều đã mấy phen quyên sinh. May mắn là còn có Đạm Tiên báo mộng, nhắc nàng phải sống mà trả cho hết 'nghiệp'. Và Giác Duyên giăng lưới vớt nàng lên, khi nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường.

Sư rằng: "Phúc Họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Có trời mà cũng tại ta
Tu là cội phúc tình là dây oan...

*
Tôi nói chuyện với bạn tôi, nhận ra rằng hình như ai cũng từng có lúc nghĩ đến cái chết, mỗi khi bị đời giáng cho những cú chí mạng, mỗi khi cho rằng sống sao khó quá (chết đi thì dễ hơn). Nhưng không phải ai cũng có nàng Đạm Tiên hay vãi Giác Duyên cứu lại, một khi đã sảy chân qua vạch Tử Sinh.

Khi vẫn còn đủ lý trí, tôi ráng nhắc cho mình nhớ. Rằng bất cứ gì cũng có thể làm lại, trừ cái chết. Chết là hết. Không phải là ồ đường cụt rồi quay lại, không phải là lạc đường rồi tìm lối khác xem sao, không phải là xuống vực để mà lóp ngóp bò lên. Không. Vĩnh viễn không còn gì cả. 

Khi lý lẽ và logic vẫn là không đủ hay đã trở nên vô dụng, tôi cầu viện tới Đức tin.

*
Vẫn là bạn tôi, có lần đã nói: Những thứ kiến thức chúng ta học là học thuật, tức là "thuật" (cách thức) để làm cái này cái kia. Còn "đạo", là con đường, thì không học. Thế là "biết rất nhiều thứ xong đi lung tung không biết đi đâu".

Nên, tôi nghĩ, con người cần đạo, cần một thứ Đức tin để làm một vạch giới hạn, giữ cho họ không làm cái này cái nọ, ngăn những khi cảm xúc vượt ngoài kiểm soát, những lúc phần con trỗi dậy lớn hơn phần người. Và để bám víu, những khi lý lẽ và logic đã trở nên vô dụng.

Đức tin của tôi nói rằng các điều chẳng ra gì xảy ra - là những nghiệp báo phải trả, trong kiếp này. Đừng oán than và cũng đừng gây thêm nghiệp chất chồng. Điều này có trong đạo Phật, và cũng là tư tưởng trong truyện Kiều (dù với cả đạo Phật và truyện Kiều tôi vẫn chưa thấm được là bao).

Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
...

*
Không cuồng đạo hay cuồng tín, tôi chỉ viết những dòng này trong lúc không biết tìm logic hay sự hợp lý ở đâu cho chuyện của T.

Từ biệt T. Mong T. siêu thoát.





1 comment:


  1. "Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời"
    [Trần Dần]

    Không biết nói sao. Chuyện không qua đi đơn giản như tôi tưởng.

    ReplyDelete