Tuesday, July 1, 2014

Buổi trưa mưa xưa xưa



Nếu câu "u're what u eat" mà đúng. Thì đợt xưa tôi tên Cà-phê, Trà-đá gì đó. Đợt này tôi tên Sinh-tố-xoài, Đào, Sữa-chua-không-đường. Cũng giữ tên Cơm-mang-đi được 3 hôm, thì đổi phứt thành Bánh-mì. Trường kỳ.

Đường đi làm hôm nào tôi cũng xoẹt qua tiệm bánh mì - mà hiện giờ tôi đang iêu nhất Hà Nội này, ôm một cái bánh mì chả. Hôm nào cũng như hôm nào, buổi trưa, tôi ngoan ngoãn ngồi trong vườn thú và ăn trưa bằng bánh mì. Tôi không chán tí nào cả không chán tí ti nào hết.

Cho đến hôm qua. Tôi mới chợt nhớ ra là tôi đã ăn bánh mì đến 2 tỉ năm rồi và như thế không đượcccc. Bao lâu rồi tôi không hẹn ăn trưa với ai???

Nên tôi hẹn Na hôm nay.

*
Chào mừng tôi, đã 2 tỉ năm ko chịu thò mặt ra đường buổi trưa, và chắc cũng từng đó thời gian ko đi ăn trưa với Na, trời đổ mưa kinh dị kinh hoàng khi 2 đứa ăn xong vừa kịp chui vào quán cà phê lánh nạn. Quán nhỏ nhỏ ở Triệu Việt Vương - tôi nghĩ là nó nhỏ, mỗi khi đi qua nhìn mặt tiền của nó. Không biết rằng bên trong nó rộng thênh thang thênh thang, bàn ghế kê ngổn ngang trong nhà ngoài sân trên tầng dưới mái hiên giữa đường đi lối lại...

Cà phê dở. Em phục vụ thì dở hơi. Na gọi hướng dương em í vừa đưa đĩa hướng dương cho khách vừa bốc ăn. (Sau này khi nhìn em dọn bàn thì thấy em đem hướng dương thừa đổ lại vào trong hộp, vãi em :(( )

Thôi kệ ai thế nào cái gì ra sao. Chúng tôi ngồi nghe mưa rào rào. Nghe đì đùng sấm. Nhìn qua cửa thấy mưa mù trắng đường.

- Uầy. Giống y như cái hôm em qua nhà chị.
- Hôm nào. Nhà nào.

Tôi kể. Nhưng Na bảo 'Xin lỗi mình không nhớ được, đầu óc giờ nhiều chuyện rởm rít quá. Dù mình nhớ rất nhiều chuyện dở hơi kiểu thế nhưng chuyện này thì mình chả nhớ ra.'

*
Tôi cũng không nhớ ra ngày ấy tháng ấy ở năm nào. Chỉ biết hôm đó tôi qua nhà Na, cũng tầm trưa trưa như này. Tôi mua bánh giò Tuệ Tĩnh (to như con bò) cho hai đứa ăn trưa, mua thêm cho cả mẹ chị nữa. Tiện thể mua luôn giò chả gì đó vì hàng giò chả sát sạt hàng bánh giò.

Và đó là lần đầu tiên tôi ghé nhà Na - nằm đâu đó trong cấu trúc nhà nhằng nhịt phức tạp ở Hàng Bông. Leo qua cầu thang bé xíu tối hù. Và "nhà" chị, có hai phòng: một phòng ở tầng này, làm phòng khách phòng ngủ phòng làm việc (bước ra hành lang bên phía đối diện đã là một nhà khác rồi!). Một phòng nữa, ở tầng trên. Làm bếp, nhà tắm, phòng ăn, kho chứa đồ...

Mẹ chị Na khi đó mệt, ở phòng dưới. Chúng tôi ngồi đó xíu rồi lên phòng trên ăn trưa. Rồi mưa trắng xóa, rào rào, nuốt cả tiếng hai đứa. Chúng tôi ngắm trời. Qua những ô cửa sổ không chấn song. Nhìn Hà Nội chắp vá. Chắp vá đương nhiên là một phần tất yếu của Hà Nội rồi, nhưng view này vẫn lạ lẫm với tôi. Vì là từ-trong-nhìn-ra. Chứ không phải từ-ngoài-nhìn-vào, như tôi vẫn sượt qua, trên đường. 

Những nếp nhà lô xô nối nhau, cùng với ăng-ten và bồn nước inox. Những cầu thang cơi nới lắt léo. Những chậu cây, những khu vườn trên nóc nhà. Tôi, bỗng dưng thấy mất phương hướng, dù có cố moi móc đống electron thông minh hình học đến đâu đi chăng nữa.

Tạnh mưa. Những mảnh trời trong trẻo xanh tươi rói mùi mưa lấp loáng ngoài ô cửa. Không gian lặng im uể oải cùng cơn ngái ngủ buổi trưa.

Nhưng chúng tôi không ngủ. Tôi chào Na rồi đi đâu đó, không nhớ ra được nữa. (À có thể là lúc đó từ nhà bò lên Ao Trăng. Có thể.)

*
Chừng hơn một giờ, Na gọi taxi về trước, vì giờ làm của chị ko nhảm nhí đc như tôi. Còn một mình, tôi lôi Milan Kundera ra nghe ông kể lể dạy dỗ dặn dò, trong lúc chờ mưa tạnh hẳn.

Hai giờ.

Trời mát, trong và xanh.



4 comments:

  1. lần cuối chúng ta cafe, là lúc nào nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm đó em qua chỗ tui rồi bọn mình ngồi dưới vỉa hè Trần Hưng Đạo, fải hơm :D

      Delete
  2. mưa rào mùa hè dễ chịu hơn mưa xuân rất rất nhiều. Nhiều kỷ niệm nữa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phải cái là ko fải kỷ niệm nào cũng taste ntn

      Delete