Wednesday, July 16, 2014

Chuyện xe



Con lợn Xô lảm nhảm khoe em lovetop second-hand mà pin-12-tiếng, thiệc làm tui GATO hết sức. Tui cũngggg xách đồ second-hand của tui ra khoe. Xeee hẳn hoi nhéee.

*
Tình iêu đầu trong cuộc đời xe máy của tui là một ẻm Cub 82. Xe cũ. Bố mẹ mua cho, hồi cuối năm 1 đầu năm 2 Đại học gì đó. Đi học thì đi xe xấu thôi, ok tôi đồng ý. Xe í thấp nhỏ nhẹ dễ đi bla bla... thế nào cũng đc. (Bố mẹ mua cho mà, ko ý kiến.)

Tôi chỉ ý kiến khi mà, mùa đông. Mỗi buổi sáng nổ máy đc con xe quả là khóc thét. Ko thiếu những ngày tôi bó tay ko nổ được, quăng đấy tìm cách khác đến trường (bus, mượn xe, bla bla... sao cũng đc).

Cuối năm 3, bố mẹ chán cảnh tui ì ạch nổ máy xe những sáng mùa đông, quyết định mua cho tui xe-tay-ga. Hỏi tui thích xe gì. Tui xưa giờ thờ ơ với xe, bảo ờ thì Click. 2 cụ không đồng ý bảo xe í xấu. Thế thôi tôi kệ. Bố mẹ mua cho mà, cho gì dùng í.

Thế là 2 cụ mua cho tui Atilla, con xe mà, sau này ông chú tui vẫn gọi là cối-xay-xăng.

Cối-xay-xăng đi cũng ổn thôi (xe ga mà, lên xe rồi vặn ga chớ còn gì nữa đâu), ngoài việc uống xăng hơn tui uống nước :)). À. Ẻm cũng có đc 1 chuyện để đời.

Hồi đó, tui đang làm ở Đom Đóm. Một lần từ nhà phi lên Đom Đóm (xa chết cha): vừa lom khom đi ra đến đầu đường, thì đâm uỵch vào giữa xe 1 ông Air Blade mới coóng, làm rụng cái chắn bùn gì đó thì fải. Ổng kêu khóc đòi bắt đền. Trong khi xe tui thì nứt một vệt dài ở giữa đầu xe, chạy dọc từ trên xuống dưới (nhưng người ngợm thì tuyệt đối ko làm sao ko sây xước tí tẹo nào). Dân tình xung quanh mới bảo thôi nó con gái chấp gì, thôi xe nó còn hỏng nặng hơn. Ông kia vẫn gào lên: CON GÁI gì mà đi như thế! Nhưng sau đó thì cũng tấm tức bỏ đi ko làm gì nữa. Tui zưng zưng cảm kích lái xe ngược về nhà, nó vừa đi vừa khực khực, như chực long ra giữa đường.

Tới nhà, tui quăng nó đó, lấy xe của bố tui và vọt thẳng (hôm đó ổng để xe ở nhà, ổng đi bằng cái gì tui ko nhớ nữa).

Tới khi bố mẹ về thấy em cối-xay-xăng thì kinh hồn táng đởm. Nghĩ tui phải bị gì kinh khủng lắm thì cái xe mới ra nông nỗi ấy. Rồi lại nghĩ tui "trốn" lên Ao Trăng (chỗ tui ở trọ khi đi làm ở Đom Đóm) để giấu bố mẹ. Thế là hai người biệt phái cô tui vi hành đến tận nơi ngó nghiêng tình hình.

Cô tới nơi, chú bảo vệ nói tui đi làm rồi và vì ko biết cô là ai nên chú ko cho cô lên nhà :)). Cô ko tin nghĩ tui trốn trong phòng, mới lôi đt ra gọi. Giọng tui khỏe re và ko nín cười cho đc. Tui bảo chờ cháu làm về cháu qua nhà cô trình diện.

*
Ờ đấy quay lại chuyện xe. Tui vẫn chung thủy với ẻm cối-xay-xăng tới năm ngoái (quà của bố mẹ mà lại), thì chịu hết nổi (dẫu quà của ai đi chăng nữa :'( ). Nên tui tính mua xe khác. Đến lúc đó thì tui đương nhiên thích Exciter rồi nhưng một-con-xe-thực-dụng thì vẫn phải là xe ga (trừ khi bao giờ giàu tui mua cả 2).

Trên đường đi vay tiền mua xe, tui gặp Bố già (thực ra là tui gặp ổng để hỏi vay mà :)) ). Ổng bảo: "Ơ. Mày mua xe à. Ơ. Đang có bà này bán xe vì bả sắp về nước. Xe bả, lái xe của tao bảo là trông vẫn ngon ấy!"

Thế là tui đi check xe. Mà ko, đúng ra tui có biết gì về xe đâu mà check. Nên tui fải kiếm một sư-phụ-xe. Tui thì chả quen sư-phụ-xe  nào cả. Nên tui lại tìm đến bạn BS Biết Tuốt. Bản cho tui số điện thoại của ảnh sư-phụ-xe, có điều khi tui gọi thì ảnh đó đã đổi số từ đời nào.

Sợ có đứa khác cua mất em xe ngon, nên là, giữa trưa, tui phi thẳng tới đại bản doanh anh sư-phụ-xe và rủ ảnh đi xem xe. Ảnh đang ngủ trưa, bật dậy đi luôn. Tui ngạc nhiên quá vì ảnh có biết tui là đứa nào đâu? Mà đi với tui từ Xã Đàn lên títttt Tây Hồ.

Rồi, ảnh check xe cho tui và bảo ok ngon, đc, lấy đi. Giá đó cũng đc. Tất nhiên nếu là thợ xe thì anh sẽ mua giá thấp hơn, nhưng chắc em thì ko mua đc giá của anh.

2 anh em lại lóc cóc về Xã Đàn. Tui nói cám ơn và định gửi tiền công nhưng ảnh ko thèm lấy. Chị vợ anh xua tay bảo tiền nong gì cứ mua đc xe đi đã.

Thế là tui mua em xe đó và việc đầu tiên khi đưa ẻm về, là qua nhà anh sư-phụ-xe nói anh thay cho 2 cái GƯƠNG như râu bọ hung kia đi và BÓC hết cái đống dán trên xe ra cho em.

Xong, tui đi ẻm từ đó đến giờ và kể từ đó đến giờ, hễ cần xem xét gì ẻm gì tui lại mang ra chỗ anh sư-phụ-xe. Đó là cái tiệm mà, có thể để xe đó cả ngày, ko sợ bị gì hết. Chưa kể, hồi tôi phượt Mù Cang Chải, trong đoàn có đứa xòe xe, xog rồi xe bị đơ. Tui gọi điện về cho ảnh bắt bệnh. Ảnh nghe biết ngay, bảo, dây phanh bị xoắn rồi vặn lại là đc. Chời quơiiii...

Chuyện xe đến đây hết rồi. (Mặc dù cơn GATO với em lovetop của Xô vẫn chưa nguôi, hứt hứt)



No comments:

Post a Comment