Friday, July 25, 2014

Của-tôi




1.
Tôi có hẹn ăn trưa với bọn bạn đại học nhí nhố. Tụi nó đều đã chồng con. Kể cả một đứa tôi đã lén lút âm thầm quyết định đá bay đi đâu thì bay tôi kệ.

Lúc sáng, trên đường đi. Tôi tự dưng nhớ hôm đi chụp ảnh cưới nó. Đi với một lũuuu bạn siêu vô tư và vô tâm của nó. Tôi thì lo xách váy lo căng váy lo lau mồ hôi bla blô cho cô dâu. Bọn kia thì như đi picnic. Như đi xem khỉ làm xiếc. Chúng nó ăn quà vặt với nhau này, rồi cưỡi ngựa này, rồi nằm nghỉ ngồi nghỉ này... Cứ thế, rong ruổi hết cả một ngày. Nghĩ theo kiểu soi kính hiển vi thì đúng là bọn ăn hại. Nhưng nghĩ theo kiểu YOLO thì vui mà, buồn cười mà, đáng nhớ mà.

Quay lại, buổi chiều hôm nay. Vì có một "quả" tài chính dự án từ trên zời rơi xuống. Tôi lại chat với nó.

Y như hồi còn đi học. Nó vẫn nhớ, hiểu vấn đề nhanh chóng và giữ câu trả lời chắc chắn. (Tôi thì kiểu cứ hỏi qua hỏi lại một hồi là sẽ bị loạn chưởng.)

Thế mà cách đây chừng một tháng gì đó, có chuyện hết sức vớ vẩn nó làm tôi cáu điên và tôi đã - nói ở trên - quyết định lén lút âm thầm đá nó. Nghĩ, thôi các người đi con đường khác rồi ko còn như xưa nữa tôi thất vọng ghê tôi tuyệt vọng ghê. Vâng cứ đi đi để tôi lẻ loi trơ trọi ở đây tôi tan biến đây vĩnh biệttt... (đại khái đinh lim sến táu như thế).

Giờ chỉ thấy thương nó vất vả đủ thứ. Tôi nhường nhịn nó được một tí thì thấy thế là ghê gớm lắm. Thật, nhỏ nhen kinh khủng.

2.
Đầu tuần, bạn BS hẹn cà-phê buổi trưa, gọi là 'chia tay' bạn í ra new CBD (vùng kinh tế mới, tức là khu phía Tây). Tôi với Dori nhấp nhổm nhấm nháy nhau bảo ra sớmmmm đi còn ngắm xe của bạn í. Hai đứa dở hơi lên cơn nhớ con xe Exciter của BS, có khi còn hơn cả nhớ khổ chủ.

Rất tiếc bạn BS chả đi Exciter. Bạn đi xe của 'đệ tử' bạn. Hai đứa tôi thay nhau than vãn. Tôi: "Thôi đi bọn mình nhớ xe hơn nhớ anh í làm anh í buồn ấy. ". Dori: "Anh í đang tiếc đứt ruột vì ko mang xe ra ở đây cho bọn mình xem ý!"

Nói chung bạn BS của chúng tôi là một bạn dễ thương đáng iu buồn cười như thế, hay có những thứ tự hào trẻ con như thế. Nhưng hồi bản mới vào Zoo, nếu không có Dori 'bảo kê', tôi đã ko chơi với bản.

Pưng cũng vậy. Pưng vào Zoo cùng đợt với tôi luôn. Nhưng tôi đã ko thèm chơi với Pưng cả năm trời. Cho đến khi Dori xuất hiện, và, (lại) "bảo kê" để tôi mở cửa cho Pưng vào chơi.

Sau này có lần tôi với Pưng hẹn nhau phượt kiểu rất moody (tức là hứng lên là đi). Rồi tôi đột-ngột-cancel. Pưng chưa thèm nói gì. Thì Dori chửi cho tôi một trận tơi bời. Rằng ko ngụy biện ko có lí do lí trấu gì hết đồ xấu xa bla bla.

Thế là tôi ko dám ho he moody này nọ. Rón rén đi xin lỗi. Pưng xuề xòa tha thứ ngay, chả bao giờ nhắc lại. Chỉ có tôi vẫn ăn năn mãi.

Bạn BS, Pưng (và bao nhiêu người nữa?). Điều quái gì làm tôi tự cho mình cái quyền dựng hàng rào lô cốt tùm lum tà la thế?

3.
Cách đây vài ngày, có một biến cố. Ngất ngây tôi nhận ra bị bạn đá đau hơn bị bồ đá. Nhiều.

Chơ-vơ thì đúng hơn. Chơ vơ cực kỳ.

Bồ có thể đá nhau. Vì ẻm ko như mình nghĩ. Vì ảnh ko chấp nhận đc. Nhưng khi bạn đá. Thật ko thể ngưng tự hỏi mình-đã-làm-gì. Mình đã-thay-đổi-đến-mức-nào-vậy.

Có lẽ, điều đó, làm tôi nghĩ đến các bạn mà tôi đang có. Và cái cách tôi tưng tưng đối xử với các bạn. Và cái cách tử tế các bạn vẫn đối xử với tôi. Những điều nhỏ nhỏ kiểu tội nghiệp cô bé ăn hại lại làm rơi tiền thôi đc hôm nay tôi trả tiền cà phê cho. Những điều to to kiểu ồi nó hâm zẩm ấy mà không thèm chấp. Những điều trớt quớt kiểu can dự hoặc cổ xúy hoặc chịu đựng những trò dở hơi tôi khơi mào. Những điều không đâu kiểu 'chị có muốn ôm không' rồi ôm nhau giữa phố. Những điều chả biết nói thế nào, kiểu, nửa đêm ở bên kia bán cầu nghe tôi khóc vì con mèo chết, kiểu, chiều tôi viết blog cho tôi đọc, hay viết chả liên quan mà thấu lòng tôi.

4.
Xô hay nói 'của-cô'. Quán của-cô (nghĩa là quán tôi thích). Tác giả của-cô (nghĩa là tác giả tôi thích). Bơ của-cô (nghĩa là em Bơ khùng của tôi :)) ). Cứ thế, tôi nghĩ, bả sẵn sàng gọi Hà Nội của-cô, Exciter của-cô, hoa đào phai của-cô - dù tôi chẳng sở hữu mảy may một milligram nào các thứ đó. 

Nhưng điều đó ko fủ nhận, rằng, tôi thấy mình giàu có dễ sợ, với những gì của-tôi. Xe cũ, điện thoại cũ của-tôi. Sách của-tôi. Mớ jeans rách của-tôi.

Và bạn tôi, đương nhiên không phải là "gì". Nhưng chắc chắn là của-tôi rồi.

Cảm ơn, đã xông pha nhảy vào thế giới hàng rào lô cốt của-tôi.

Cảm ơn, đã ở lại, giữa tất cả những chiều mưa sáng nắng của-tôi, giữa những up-down phởn nhảm xuống hố của-tôi, dẫu tôi có lên cơn freaky tự ái này kia nọ đá phăng bạn đi, vẫn ở lại bằng cách này hay cách khác (chỉ là tôi nhỏ nhen ương bướng quá không chịu nhận ra, hoặc drama quá sức nghĩ bạn đã đi mất hẳn rồi).

Tôi một đứa Sư Tử ít nhiều phù phiếm, ít khi thừa nhận mình cần ai. Nhưng thực lòng cảm tạ (ông zời) vì có các bạn là bạn, không phải bè, của-tôi.

5.
Ti vẫn giữ thói quen cho tôi là người-đầu-tiên đọc các thứ nó viết, khi vừa xong chưa ráo mực chưa chuốt gọt (tôi tỉnh bơ thế thôi, trong bụng thấy phỉnh phờ gần chết oai gần chết).


"Tôi không bao giờ thấy phiền muộn gì hết nếu phải chờ đợi 
(những thứ biết chắc nó sẽ đến)."

Thằng nhỏ không biết thứ nó viết vô tình nhắc tôi về một điều tôi cứ nghĩ là mình nhớ, nhưng rồi bị hiện tại quấy rối đến nỗi chẳng rõ đã bỏ quên hay để rớt rơi nơi xó xỉnh nào.

Hôm nay. Tôi sống chậm lại vài nhịp. Ngưng than vãn vì sự rảnh nhảm. Bớt kêu gào.

5+.
Entry viết từ đêm qua rồi tôi ngủ gục chưa post.

Sáng nay nghe tin một bạn nguồn-sáng của-tôi qua đời. Bạn đương nhiên ko biết gì về tôi. Còn tôi biết về bạn, là một người sống hết mình. Học giỏi, làm giỏi, chơi giỏi. Nói được và làm được.

Cũng như Josh, bạn ra đi đường đột quá. Nhưng không như Josh, tôi không cho rằng bạn tự tử. Tôi tin bạn bản lĩnh hơn thế, mặc người ta vẫn còn đang đồn đoán ngược xuôi nguyên nhân vì sao.

Sẽ chẳng còn ai ở đó, để trả lời thực sự vì sao là vì sao...

Tôi như trôi dạt ra một vùng mông lung bất tận, ở đâu đó xa rất xa, giữa Có và Không.






No comments:

Post a Comment