Monday, July 7, 2014

Lớp học đàn. Thuyền trưởng. Lơ mơ, lơ mơ.





Buổi học thứ 4. Trời âm u man mát. "Lớp" dịch sang quán khác, theo yêu cầu của học trò. ("Hôm nay em muốn ngồi trong phố íiiiii").

*
Quán trong phố, lối vào sâu ngoằn ngoèo để mở ra không gian rộng và yên tĩnh. Có giếng trời. Có cửa sổ bằng lăng. Xung quanh có những mái nhà rêu phủ.

Buổi trưa, khách lưa thưa rù rà rù rì. Quán mở nhạc êm êm, chậm rãi.

'Thế này thì học sao cô kia?'
'Mỗi một đàn thế này à. Quán kia mình có 2 đàn cơ mà.'

'Huhu đổi-không-khí màaaa. Thôi rồi hôm sau lại về kia nháaaa. Mà thôi ăn bánh điiii, ăn bánh tráng trộn điii...'

Đúng là vào-phố có khác. Không hẹn mà đứa nào cũng "thủ" một bịch đồ ăn: Thuyền trưởng đem bánh ngọt, Min mua bánh tráng trộn trứng cút bò khô mực (đủ thứ hầm bà lằng), bà giáo mang theo bánh ga-tô-trứng-cổ-điển.

Và buổi học bắt đầu bằng màn đủng đỉnh ăn bánh uống trà. Qua giờ đủng đỉnh, bà giáo quay về version lừ đừ gầm gừ như cũ. 

*
Như cũ, tức là buổi nào bà giáo cũng lừ đừ gầm gừ hỏi.

- Lên dây chưa?
- Em MỚI lên hôm trước được đúng hếtttt các dây luôn a ha.
- Không. Lúc-nào trước khi chơi cũng phải lên dây.
- Uhuhu vâng.

...

- Tôi dạy dây E ko lên đc thì làm nào?
- Lên theo dây A
- Ờ, bấm phím nào để ra dây A?
- E F... phím 3
- Ờ giỏiiiii nhờ!!!!!!!! (bốp bốp)

...

- Chưa cắt móng tay fải hem?
- Em chưa kịp cắt vì không tìm thấy cái bấm.
- Á à đấy là việc của tôi à!
- Uhuhu bình thường em sẽ cắn...


*
"Học" miệt mài từ 1h tới 4h. 30' để ăn. 30' học trò lò dò đàn bập bẹ, dù 'bài tập' giao đã cả tháng nay. Dù bà giáo đã bảo không đàn được cả bài thì nghỉiii.

Nhưng vì bà giáo là một bà chả giống ai và học trò cũng quá ư mất dạy. Thời gian còn lại nó dụ dỗ bà giáo đàn cho nó hát (ko khác gì hát karaoke, làm khách ở đấy bỏ chạy mất dép). Bà giáo mải chơi, mãi mới nhớ ra để thắc mắc.

'Ê mày học hay tao học vậy? Sao tao phải è cổ ra đàn cho mày thế này?'
'Xồi. Hồi xưa anh Minh nhà em chơi đàn em biết thừa. Anh ý chỉ muốn có người hát cho anh í đệm thôi ehehe'

Đàn hát chán, hai đứa ngồi buôn chuyện trên zời. Rằng quán đấy thế này và người này thế nọ. Rằng đồ-uống 'dậy mùi' và note 'dậy mùi'. Rằng 'em thích chị Phương Tây' và 'yêu Xô hơn yêu em đúng khôngggg đồ tồi'.

*
Thực ra, bà giáo đã ko nghĩ sẽ gặp Thuyền trưởng hôm nay. Khi ấy, ban đầu, bà còn thấy hơi phiền nữa. ('Đồ phản bội - Bà thầm nghĩ. - Hẹn tui để học xong rồi thế à. Ờ tất nhiên 2 đứa iêu nhao nhưng kệ chúng nó chứ đây là nó hẹn với tui để HỌC cơ mà bọn vô duyên!!!)

Nhưng rồi Thuyền trưởng đã dễ thương kinh dị (bà già PHẢI nghĩ nickname cho nó nghĩa là nó phải dễ thương đến mức như thế nàoooo rồi đấy!). Ngoài lúc kê dọn bàn ghế đón chào bà giáo và nhiệt liệt mời bà ăn, thì Thuyền trưởng dính vào cái ghế đung đưa cả buổi. Cả buổi, mặc kệ bà giáo với con học trò (dở hơi) làm gì thì làm, đàn gì thì đàn, quát mắng đánh đập nhau gì thì quát mắng, lôi nhau đi chỗ khác cho đỡ tiếng nhạc thì cứ lôi, ngồi đấy nói chuyện ê a Aan ủng này nọ thì cứ việc.

Nghĩa là Thuyền trưởng đúng-thực-sự không-làm-phiền-gì-hết, nó ở đây vì nó thích cảm giác hiện diện trong không gian có Min loanh quanh đâu đấy, dù khi đó Min cóc thèm chơi với nó và nó chỉ gật gà ngủ hay loay hoay chơi game trên điện thoại. (Tóm lại là giết thời gian chả làm được việc gì có ích). Nhưng điều đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy quá sức đáng yêu!!!

Cũng như, thằng bé, suốt những buổi học trước, lén lút nhắn bà giáo hỏi han nếu không gọi được Min chả hiểu Min đi đâu, nếu trời mưa mà không biết Min về hay chưa... (cũng ko quên hỏi thăm bà già vài câu cho bà khỏi GATO này nọ :)) ). Nói chung là tình cảm và quan tâm.

*
Trời cứ xam xám man mát. Thuyền trưởng cứ lim dim gà gật trên cái ghế đu đưa. Bà giáo với Min nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần...

Rồi bà giáo cũng thấy lơ mơ, lơ mơ...

No comments:

Post a Comment