Friday, July 18, 2014

Nghe



1.
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như áng mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

Mấy ngày trước có kể với Xô rằng tôi bị nghẹn chữ. Tôi thích vẽ-chữ (viết xấu quá nên gọi là vẽ, nhé), mà tự dưng đang 'vẽ' dở bài thơ kia thì không vẽ nổi nữa. Khi nghĩ tới ông tác giả nhà thơ 'vô duyên' tôi đã gặp (ổng tán phét tùm lum. ổng đứng giữa cửa nói chuyện oang oang. đại khái thế).

Rồi, hôm qua trong lúc đi đường. Tôi nhớ ra.

Bữa tôi gặp ông nhà thơ 'vô duyên', tôi cũng gặp bác K nhà chị Na. Showroom mở điều hòa, kín cửa, bác K với mấy ông khách mời nữa, vô tư hút thuốc. Khi đứng lên phát biểu mặt bác đỏ phừng phừng. Khi về kể lại với chị Na, chị bảo: "Zồi ôi. Lại đi uống bia đấy!".

Nhưng vì tôi biết bác K: biết bác kiểu văn nghệ sĩ lãng đãng thế. Nên tôi ko oánh giá gì bác. Tôi ko thấy việc hút thuốc trong phòng điều hòa có gì là vô duyên mất lịch sự cả.

Thế đấy.

2.
Một đợt hồi cấp 3, tôi nghe Bức Tường. Khi bạn mở nhạc vàng tôi kêu ỏm tỏi. Bạn bảo: "Ủa thế chỉ có nhạc gì bạn nghe thì mới ra-gì còn người khác nghe thì không-ra-gì hả.". Giờ thì tôi nghe nhạc vàng ngày ngày (thế đấy).

Hôm tôi nói chuyện với Xô, rằng style cũng là một thú vui và style có thể 'nói' cá tính của một người mà người ta ko cần fải mở lời. Xô khăng khăng rằng cứ quần âu/kaki với sơ mi thì sao. Ba lô lịch bịch thì sao. Không phụ-kiện thì sao. (Quả tình, tôi đã có thời kỳ như thế.)

Đấy, thế có sao đâu? Xô bảo.

Đúng là như thế không sao cả và việc chơi style như này, cũng không sao nốt.

Giống như một số người chọn ngôn ngữ này để giao tiếp. Một số người khác không chọn ngôn ngữ đó. Họ giao tiếp bằng những cách khác.

Thế nên nếu cứ chỉ khăng khăng dùng ngôn ngữ của mình, (hoặc, chỉ dùng một ngôn ngữ này một phương tiện này một thời điểm này một hành vi này) để đánh giá người khác, có phải là sai tóe tòe loe và phiến diện lắm lắm không?


3.
Làm sao để ngưng việc dùng ngôn ngữ của mình áp lên người khác và nghe cho ra ngôn ngữ của họ?

Tôi quyết định thôi đánh giá các thứ. Thực ra là nói thế chứ để làm thế thì rất khó, chả biết tôi làm đc tới đâu (nếu tôi làm đc những gì tôi nghĩ thì chắc tôi thành siêu nhân cứu thế giới rồi chả còn ngồi đây gõ ba lăng nhăng như này). Ít ra, tôi ngưng việc suy nghĩ (và suy diễn) lẩn thẩn hết mức có thể. Hết mức có thể.

Có điều, trắng phải là trắng và đen phải là đen. Chỉ là, đừng vì một đốm đen mà bảo người ta đen sì hay vì một đốm trắng mà nói người ta trắng tinh. Cũng đừng vì lẫn lộn trắng đen mà ngoáy loạn lên cho nó thành màu nhờ nhờ xam xám. Trắng là trắng và đen là đen. Anh đó ăn mặc hơi kỳ cục, mà tốt bụng. Chị đó phải cái hâm hâm, mà chân thành. Chú đó vượt đèn đỏ là sai rồi, dù thường chú ngay thẳng. Và dù thường khó tính chết cha, thì hôm nay tôi đã lỡ không-tinh-tế, ít nhiều.

Còn ông nhà thơ đó, tuy có hơi vô duyên, nhưng thơ ông thì vẫn ổn.

Nên, tôi đã giở sổ ra chép tiếp mà không ngắc ngứ.

Pautopxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta: Bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng, không phải thế đâu, không phải thế đâu: 
Anh hiểu rằng không phải
Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời...


1 comment: