Wednesday, July 30, 2014

Ở giữa. Ở không. Cái cây. Trong rừng.




Gái B quote Và khi tro bụi, rằng thì

"Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ." (Đoàn Minh Phượng)

Thôi được hãy coi như câu đó đúng cho người, cho nốt nhạc. Nó sẽ sai lè khi áp dụng cho một cái cây.

*
Cây không cần phải ở-giữa gì sất cả. Không cần có ai đứng bên cảm thán ô a cây đẹp nhỉ cây xấu thế cây dễ thương cây vô dụng... để nảy chồi trong hạnh phúc hay cằn cỗi trong tuyệt vọng. Cây lớn lên như là lẽ đương nhiên phải thế. Không vì ai ngợi khen hay bị ai dè bỉu. Thậm chí,

I barely feel alone on my own, i'm just lonely in the crowd :(
Gái P nói thế.

Thế đấy, đám đông có tác dụng như thế đấy.

*
Có người bảo rằng người ta cứ thích làm quá, cứ over-reaction về một sự ra đi nào đó. Nếu là một cái cây vô danh chết giữa khu rừng vô danh thì sẽ chẳng có gì đáng ì xèo.

Vấn đề là cái cây thì không bao giờ tự vặt trụi lá dứt đứt rễ bẻ sạch chồi. Cái cây là thứ sẽ sống bằng mọi giá, sẵn sàng từ đá đâm lên.



Và cho dù là cái cây vô danh chết giữa khu rừng vô danh thì nó vẫn sẽ lưu vết dấu, bằng cách này hay cách khác.


Bằng vết cỏ hoa bị đè bẹp khi cây đổ rạp. Bằng bóng mát ẩm thấp cho những cây nấm mọc hoang. Bằng tán lá cho sóc, chim làm tổ. Nếu cây chết và cây khác mọc lên thay thế, thì bóng mát sẽ khác vết dấu sẽ khác. Mà cho dù tất cả y xì thì thời gian cũng khác. Cỏ hoa nấm sóc chim sẽ trải nghiệm với cái cây mới, khi chúng nó ở một lứa tuổi khác. Không phải là chúng nó khi ở với cái cây hồi xưa.

Thực ra cây cũng chẳng cần biết về những điều đó nữa, một khi nó đã chết rồi. Mà ngay cả khi nó đang sống, nếu cỏ hoa xung quanh chả đếm xỉa gì đến nó, nấm vô tư mọc hoang không cần biết bóng mát do đâu, sóc chim tha hồ làm tổ không cây này còn cây khác. Thì cũng đâu có quan trọng quái gì đâu vì lớn lên, tỏa bóng, sum suê, đâm chồi. Là việc tự-thân của cây. Không phải vì cỏ hoa vì nấm vì chim sóc gì hết.

Tóm lại là nó cứ sống trọn vẹn và kiêu hãnh đúng như một cái cây thế thôi.

*
Tôi vẫn muốn làm cây.

Dù, cây, không tự ngoẻo, mà thực ra vẫn rất dễ ngoẻo. Vì bão lốc của trời. Vì đẽo đục chặt phá của người. Vì sóc gặm sâu đục mọt khoét.

Biết đâu.






4 comments:

  1. Sao Ếch biết cái cây nó như thế?
    Mà Gái B là Bun Bé Bư ư?

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Tôi không hâm và tôi ko nhầm thì tôi kiếp trước là cây của rừng bao laaaaa"

      Xiên chào m đang nói chuyện với Cây đây.

      B là ai kệ mợ nó :-j

      Delete
  2. "con người chỉ quan trọng trong quan hệ với những người khác, trong sự hữu dụng của họ, trong những lợi ích mà họ mang lại cho người khác" (trang 624/1176)

    thằng chả bộ tịch nhất mọi thời đại tuyên bố như thế.

    bảo sao :))

    tôi tự thấy mình thống-nhất vãi chưởng khi là một cái cây

    ReplyDelete
    Replies
    1. tôi tin. nhưng k fải tin kiểu lão nói.

      đạo Phật có nói về việc bỏ đi cái tôi. nhưng k fải thông qua việc 'fải sẵn sàng chịu đựng, fải độc ác, fải ko trung thực, fải bẩn thỉu'.

      tóm lại đó là một thằng tâm thần và nếu, như Kun nói. tụt quần ra trc một thằng tâm thần để chứng minh mình ko fải là cá. có ích gì đâu?

      (quay lại, vẫn còn vô khối thứ của Kun, thi thoảng lại 'ợ' lên nhai lại. haiz)

      Delete