Thursday, July 3, 2014

[Sen. Một mình]


1.
Tối qua về thấy hai chục sen. Nhắn hỏi Tek (nhỡ đâu nó mua cho bồ?). Mãi ko rep. Giữa đêm xót hoa, sợ mai các em rũ hết. Lọ mọ đi cắm. Đổ bao nhiêu nước mới đầy đc cái 'vại'. Mà sáng ra trông các em vẫn ủ ê?

2.
Bả nói, ừ thôi mèy đừng nghe nhạc buồn nữa ko nó vận vào người. Đã, ko dám nghe. Giờ thôi, kệ.

Cũng kỳ. Sao bả lại nẫu? Bả nên tươi rười rượi chứ. Nẫu một mình chưa đủ à mà bả còn nẫu theo? Chán bả quá. (Cũng tội bả ghê. Tự dưng. Không đâu. Chẳng vì gì cả.) 

3.
... Để kết thúc, Edouard nói:

"Em biết anh vẫn luôn là một người ngay thẳng và anh tự hào về điều đó. Nhưng anh cứ tự đặt cho mình một câu hỏi đi: Tại sao lại phải nói sự thật? Điều gì buộc chúng ta làm vậy? Và tại sao lại phải coi sự thành thực như là một đức hạnh? Cứ thử tưởng tượng anh gặp một kẻ điên cứ tự nhận mình là cá và rằng tất cả chúng ta đều là cá hết. Anh có cãi nhau với hắn không? Anh có tụt quần áo ra trước mặt hắn để cho hắn thấy là anh ko có vây ko? Anh có nói thẳng vào mặt hắn những gì anh nghĩ ko? Nào, nói cho em biết đi!"

Anh trai anh im lặng, và Edouard nói tiếp: "Nếu anh chỉ nói với hắn sự thật, chỉ những gì anh thực sự nghĩ về hắn, thì điều đó cũng muốn nói lên rằng anh đồng ý thực hiện một cuộc tranh luận nghiêm túc với một thằng điên và bản thân anh cũng bị điên. Cũng y hệt như vậy đối với thế giới xung quanh chúng ta. Nếu anh cứ khăng khăng nói sự thật thẳng vào mặt nó, thì điều đó cũng có nghĩa là anh coi nó là nghiêm túc. Và coi một thứ ít nghiêm túc như thế là một cái gì đó thực sự nghiêm túc, thì tự bản thân anh cũng mất đi toàn bộ sự nghiêm túc của mình. Còn em, em phải nói dối để khỏi phải coi những kẻ điên là nghiêm túc để rồi chính em cũng phát điên luôn."

[Edouard và Chúa - Milan Kundera]

No comments:

Post a Comment