Thursday, August 7, 2014

Mùa gió

(Hay là chuyện về những câu hỏi ko đợi trả lời)
(Nên trần đời mới có cái gọi là 'câu hỏi tu từ')

1.
Nàng bắt đầu hỏi, khi chúng tôi đang ngồi phơi thây ở vỉa hè. Một câu hỏi kiểu, từ trên trời rớt xuống: Nếu bây giờ đc tặng quà thì cô muốn đc tặng gì.

Tôi phẩy tay đá sang chuyện khác. Không xong. Nàng khăng khăng đòi tôi trả lời. Tôi nhìn nàng ngờ vực. Không tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi chả tặng gì cô đâu mà xoắn!

Xồi, thế thì tôi thiếu gì thứ nhảm nhí trên đời muốn được tặng! Tôi xổ ra một tràng xong, nàng trở nên đăm chiêu hết sức. "Những thứ đó không phải là các thứ thiếu thốn mà chỉ đơn giản là bao nhiêu cũng chả đủ, đúng không?"

Tôi bảo đúng rồi.

"Thế cái gì mà cảm thấy thiếu và thấy cần cơ?"

Aha. Loaaa. Tôi đáp luôn.

"Thồi đi cái đó quá đắt chả ai tặng cô đâu!"

"Ờ kệ chứ, hỏi tôi thích gì cơ mà. Tặng thì tặng ko tặng thì thôi chứ!"

Tôi phẩy tay. Phơi thây tiếp.

2.
2010. Trong cuộc phỏng vấn vào Zoo, lần đầu. Sau khi tôi đã lảm nhảm ờ tao thích đọc sách tao thích du lịch. Thì Nat hỏi: đâu là khoảnh khắc mày đã trải qua mà mày cảm thấy vui thích nhất trong đời.

Tôi dừng hình.

Tôi chả nghĩ ra cái gì cả, vào lúc ấy.

Nat nói: Thôi hỏi thế thôi. Tao cũng chả cần biết lúc ấy của mày như nào. Chả qua là, điều đó cho thấy, mày không biết mày thích cái gì nhất trong đời, thế đấy.

Và Nat cho tôi fail.


*
Tôi đã nghĩ mãi về câu hỏi đó. Không phải vì nó khiến tôi fail. Mà vì, đúng là, tôi đã chẳng biết mình thích nhất cái gì trong đời, tại thời điểm đó.

Về sau, tôi nghĩ ra.

Bây giờ, tôi cũng nghĩ ra. Dù câu trả lời bây giờ và câu trả lời hồi đó có khác nhau.

Xét cho cùng, những câu hỏi như thế, những câu trả lời như thế, có nghĩa với người đáp hơn là với người đã hỏi.

Một đôi khi, câu hỏi, giống như đập vào vách đá giữa đại ngàn. Nghĩa là biết chắc chẳng có gì hơn ngoài tiếng vọng của chính mình. Nhưng vẫn cứ hỏi. Để biết rằng có ai đó hoặc gì đó tồn tại. Rằng đâu đó có tiếng vọng của quan tâm, tin tưởng, và chia sẻ.


(Cũng phải thừa nhận. Đôi khi, nó thực sự, đơn thuần, đúng chỉ là hỏi thôi. Không đợi chờ gì và chẳng mang bất cứ ý nghĩa nào sất.)

3.
Nàng lại hỏi, khi chúng tôi đã "phượt" xong một vòng hồ và tôi đang chạy tà tà ở Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu.

"Cô thích Hà Nội mùa nào?"

Câu này khó hơn câu hỏi của Nat xưa kia. Vì tôi phải lựa chọn. Giữa, những sớm mùa đông ôm cốc cà-phê sữa nóng co ro một góc vỉa hè. Những ngày tháng Ba xào xạc lá rụng. Những ngày tháng Tư xanh ngọt lá non. Những chiều hè hoàng hôn rạng rỡ. Những buổi sau mưa trời trong và vắt vẻo cầu vồng. Những đêm sao. Những ngày heo may lướt thướt mưa. Những ngày lạnh xám hanh hao gió về. Những ngày đang âm u mùa đông bỗng nhiên nắng hửng.

Không nói được thích nhất mùa nào, vì mỗi mùa thích đều kèm một (vài) điều ghét. Như mưa phùn và trời nồm ẩm nhẹp mốc meo mùa xuân. Nắng lè lưỡi và bê tông hầm hập mùa hè. Mưa buốt như kim châm mùa đông. Và cảm giác rơi xuống, mãi, suốt cả mùa thu.

*
Cuối cùng, sau rốt, tôi cũng có câu trả lời. Tôi thích những ngày gió. Bất kể là xuân hạ thu đông.

(Khi gõ đến đây thì nhớ đến một lần Rock Storm giữa mùa đông, đứng run lập cập trong sân vận động thênh thang thênh thang. Gió khi đó biến thành một đứa đùa dai quá đáng rồi, ko còn vui nữa. Nhưng gió cứ nhờn, cứ nhất định thốc qua thốc lại không chịu dừng. Rốt cục tôi đầu hàng và lết về. (Cũng tại buổi đó âm thanh quá tệ hại nữa.) Gió cũng có những cơn xấu tính khác nữa, kiểu, làm cho hoa của tôi héo rũ, làm tóc tôi xù tung, làm tay lái tôi lảo đảo.)

Dẫu sao, tôi vẫn thích gió với tất cả các thứ xấu xa đó và nó thậm chí cũng làm tôi rơi không kém mùa thu. Gió, mùa nào cũng được, miễn là gió tưng bừng gió.

Thế thôi.






No comments:

Post a Comment