Wednesday, August 27, 2014

Tôi đi một vòng thành phố



Tôi gọi em là Loằng Ngoằng, sau hàng tỉ lần tôi đã vô cùng kiên nhẫn nói với em rằng "làm ơn đừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một nghìn câu hỏi được không" (nhưng em ko thèm nghe).

*
Như lúc buổi tối, em có thể bảo "ra đường đi". Không. Em phải ê a rề rà qua cái này và cái nọ. Tôi bảo thôi đừng lảm nhảm. Có muốn ra đường thì nói.

Có. Em trả lời. Nhưng phải tìm thêm áo khoác.

Chả 'nhưng' gì cả. Em chỉ cần nói "mang thêm áo khoác cho em". Thế có phải nhanh không?


Chúng tôi đi trên cầu vi vu gió. Mặt cầu nham nhở xóc. (Những) lần cuối cùng tôi tới đây, cầu đã đầy rẫy quán xá đến nỗi tôi chỗ đứng của-tôi đã chẳng còn, nhưng mặt cầu chưa xấu đến thế.

Trèo qua (thêm) một cái ổ gà, sang gần phía bờ Gia Lâm, tôi chợt thắc mắc:

"Tàu còn chạy ở đường ray này không nhỉ? Hình như là không chạy nữa rồi."

"Không thì chạy ở đâu?"

"Chương Dương? Hình như bên đó có đường ray?"

"Khồng..."

"Tôi nhớ..."

"Không. Làm gì có."

"Tôi nhớ..."

"Không." Em vẫn cắt lời tôi. "Bên đó làm gì có đường ray. Nếu có thì nó phải bắt đầu từ đâu chứ? Làm gì có đường tàu nào nối vào đó? Có mỗi đường tàu từ ga Hà Nội đến đây thôi!"

Thực ra tôi chẳng nhớ Chương Dương có đường ray hay không và cũng chẳng có ý định tranh cãi về điều đó. Lúc đó tôi đã nói sang chuyện khác và thứ tôi nhớ không phải là Chương Dương hay gì.

*
Như lúc cuối chiều, trời sầm sập mưa như trút nước rồi một loáng lại tạnh roong như kiểu vừa khóc đã đời xong đã lau mắt ráo hoảnh.

"Ăn mì tôm chanh không?" Tôi hỏi.

Em đáp lại bằng ba câu hỏi khác.

Trong khi tôi chỉ cần em nói Có. Tôi sẽ ôm hai hộp mì chạy qua. Hai đứa xì xụp ăn và ngó trời qua cửa sổ đẫm hơi mưa.



No comments:

Post a Comment