Wednesday, September 24, 2014

Bó hoa tím


Tôi đã, mà thực ra là đang, viết về một vùng biển ấm, về những mảnh biển ấm. Là nơi, là lúc, mà tôi không bị trơ trọi và khó xử như những lần lang thang kiểu mảnh-biển-trôi-dạt. Nơi đó, khi đó, với những người xa lạ đó, tôi có cảm giác thuộc về.

*
Quả thanh mai là quả gì? Con hà trông như thế nào? Và cái hoa ấy tên chi? Tôi đã không biết.

Anh Gấu không biết, giống tôi. Chị Sẻ Ngô thì biết, nên chị ra sức giảng giải, chỉ trỏ. Thanh mai thế đấy. Những con hà bám trên đá kia kìa. Còn thứ hoa dại ven đường mà chỉ có một cụm hoa màu tím túm tụm trên cành, trong khi ngọn mầm tiếp tục vươn dài cong queo ngoằn ngoèo ấy,  gọi tên là vòi voi.

Lúc, chúng tôi dừng lại giữa rừng. Tôi đi lang thang ngắm cỏ ngắm cây ngắm nấm độc màu cam mọc trên thân cây đổ rạp. Quay lại, anh Gấu đã vặt được một nắm hoa tím ngắt đưa cho. Và trong khi tôi đang hớn hở ôm hoa của anh, thì chị Sẻ Ngô cũng từ đằng xa chạy lại, rối rít: "Lu ơi, cho Lu hoa này..."

Tôi gộp hoa của hai người lại, được một bó to ơi là to. Hí ha hí hửng toe toe toét toét chụp hình.

Nào đâu biết chuyện gì đã làm anh Gấu trầm ngâm và chị Sẻ Ngô có vẻ thất thần. Mãi, cho tới lúc đó.

*
Tôi không lảm nhảm kể lể bắng nhắng được nữa, khi biết chuyện của anh chị. Những mảnh biển lạ xa khiến tôi ấm lòng đến thế, hóa ra, tan hoang âm ỉ sóng ngầm chất chứa bên trong.

Tại sao lại thế? Tại sao người tốt lại cứ gặp trắc trở? Cứ đem cái lý thuyết "chuyện gì xảy ra nghĩa là nó phải xảy ra" cộp lên mọi thứ và cho rằng thế là ổn thỏa sao?

Tôi không hiểu được. Không hiểu được.








No comments:

Post a Comment