Friday, September 26, 2014

Hoang đảo ngoại truyện

Disclaimer (thực ra chỉ là thêm một đoạn lảm nhảm)
Cái gì ko fải 'chính truyện' thì mình gọi là ngoại truyện nhe, thống nhất qui tắc là dư vại. Thêm nữa, chính truyện chỉ kể những chuyện chính yếu chuẩn mực thì ngoại truyện là các thứ tầm xàm bá láp tẩu hỏa nhập ma cổ kim đông tây y kết hợp từ Caribean nhảy phắt về Tây Tạng, chả hạn thế

--

Buổi tối ở hoang đảo, sau khi cơm no rượu say, đám cướp biển vắt chân lên trán nghĩ trò tiêu khiển. 

- Ca hát ư? Không được cướp biển ai lại ca hát, chả ngầu gì sất!

- Cà phê ư? Điên dồi. Cà phê xong để cả đêm cà khịa nhau à? Sáng mai còn phải dậy sớm tới ngọn hải đăng định vị bản đồ kho báu (bản đồ chỉ hiện lên khi mặt trời mọc trên ngọn hải đăng nên là nhất định phải đến ngọn hải đăng sáng sớm định vị bản đồ).

Cuối cùng, đám cướp biển thống nhất một phương án hết sức ngầu và tao nhã: tiệc trà ._.

Hai tên cướp biển đc cử lại trông đồ, bốn tên còn lại dắt nhau đi tìm hoa quả sơn.

*
Lại nói, vừa đi ra đến cửa, tôi bỗng dưng sờ túi ko thấy điện thoại đâu bèn quay lại tìm (ko biết rằng ẻm điện thoại đang nằm trong tay tụi đó!!!). Chạy lên chạy xuống ko thấy đâu, hỏi bạn Tí béo thì bạn bảo bọn kia nó cầm rồi X(. Tôi liền lút cút chạy theo.

"Phố" ở đó chẳng có gì cả. Có mỗi một duy nhất con đường thẳng lèo, thế là thành "phố". Tôi đi dọc theo "phố", ngó vào bất cứ tiệm tạp hóa nào xem ba tên kia ở đâu. Mà càng đi, càng ngó, càng ko thấy đâu, thì càng lầm bầm "bọn dở hơiii đi đâu xa thế ko biết"!

Tôi đi hết cả phố vẫn chả thấy tăm hơi ai sất. Bèn quay về và vẫn ngó nghiêng trên đường về.

Trong lúc nghiêng ngó, tên cướp biển ngơ ngác trước một lâu đài...

Trong lúc ngó nghiêng, tôi thấy một ngôi nhà hay hay. Không phải quá ư đặc sắc, nhưng hay. Vì nó khác các ngôi nhà bệ vệ xung quanh - những ngôi nhà kiểu 2000s. Nhà đó thì kiểu 1990s, tường quét ve màu xanh lơ, trên mái có những thanh dầm nhô ra quét vôi trắng. Chỉ có mỗi thế, nhưng tôi thấy ngôi nhà hay ho kinh dị. Nghĩ, sáng mai nhất định phải ra đây sớm khi người ta chưa mở cửa chưa bày hàng, sẽ thấy nó đẹp thế nào!

(Khi về lại hang ổ, bọn kia bảo chúng tao đứng ngay cái nhà đầu tiên cách xa ba mét. Hẳn BA con người chình ình mà mày không nhìn thấy là sao???)

*
Tờ mờ sáng hôm sau, trước cả giờ khởi hành tới ngọn hải đăng, tên cướp biển ngơ ngác đêm qua bí mật gọi một đồng bọn dậy để đi xem lâu đài hay ho mà hắn đã phát hiện ra.

Nhưng lâu đài không ở đó hay nói đúng hơn, hắn đến chỗ đó mà chẳng thấy lâu đài đâu. Hắn đi qua đi lại cũng không gặp lâu đài nào nữa. 

Hắn nhủ thầm hay tại trời nhá nhem quá chưa nhìn được, chờ ban ngày sáng tỏ xem sao.

Nhưng cho đến khi mặt trời đứng bóng, nắng rạng rỡ chói gắt. Và tên cướp biển đã lượn lờ lượn lờ lượn lờ  khu vực ấy hai nghìn tỷ lần. 

Không hề có một mảy may dấu vết lâu đài hay ho ở đâu hết.









1 comment: